Bíp! Bíp!Trên đường xe chạy nhộn nhịp, các loại xe cộ đang không ngừng chạy lấy, thỉnh thoảng có tiếng còi truyền tới.
Đầu tháng chín, thời tiết vẫn nóng bức, cho dù chưa tới bảy giờ, mặt trời cũng đã bắt đầu phả ra hơi thở nóng bức.
Trên một chiếc ghế đá, có một thanh niên đang nằm ngửa, ánh mặt trời xuyên thấu qua lá cây dừng lại trên mặt hắn, tạo thành chấm sáng lấm tấm.
Lúc này vị thanh niên này hình như đang ngủ.
Bỗng nhiên, mi mắt hắn chuyển động một chút, sau đó mở ra.
Hắn ngẩng đầu một cái, sau đó thấy được mặt trời thật lớn treo trong không trung.
Mặt trời? Làm sao có thể? Không phải vào tám năm trước mặt trời đã biến mất sao? Thanh niên lập tức ngây ngẩn.
Trong trí nhớ, khi tám cây trụ đen khổng lồ từ trên trời rơi xuống, mây đen bao phủ toàn bộ Trái Đất, từ đó, bọn họ cũng chưa từng thấy lại mặt trời.
Toàn bộ Trái Đất tiến vào ngày tận thế.
Chẳng qua mấy giây sau, ánh mắt hắn bởi vì bị ánh mặt trời trực tiếp soi vào mà có chút đau nhói, đành bất đắc dĩ phải thu hồi ánh mắt.
Không phải trước đó mình trúng độc tố của Bạch Nguyên Mãng sao? Sao lại không có chết? Trong lòng thanh niên hiện lên sóng gió kinh hoàng, nhưng trên mặt lại không có biểu hiện ra chút gì.
Thanh niên này chính là Diệp Tinh.
Hắn suy tư một chút, thấy được xa xa từng là từng tòa cao ốc to lớn đồ sộ, thấy được xe cộ qua lại trên đường.
Trên màn ảnh của một tòa lầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-tro-thanh-manh-nhat-vu-tru/1504708/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.