Khoảng thời gian này Lâm Tiểu Ngư vẫn luôn học quân sự, sáng sớm bắt đầu, buổi sáng, buổi chiều, thậm chí buổi tối cũng tiến hành huấn luyện hoặc là các hoạt động văn nghệ, đến tận mười giờ tối mới kết thúc.Những ngày này hai người cũng chỉ có thể gọi video nói chuyện.Tốn mười mấy phút, Diệp Tinh đi vào trong bảo tàng to lớn, lúc này nơi đây có rất nhiều thanh niên, thiếu nữ mặc trang phục huấn luyện.Trừ bọn họ ra, còn có một vài du khách.Diệp Tinh, ở đây. Xa xa, tiếng gọi trong trẻo như tiếng chim sơn ca vang lên, một cô gái tóc thắt bím đuôi ngựa đang vẫy tay gọi, mắt cô cười híp lại, trông rất hoạt bát.Nhìn thấy cô gái ấy, Diệp Tinh sải bước đi tới.Đi quân sự một thời gian rồi, nhưng hình như em không bị đen đi. Diệp Tinh nhìn kỹ Lâm Tiểu Ngư cười nói.Em vốn đã xinh đẹp rồi, có phơi thế nào thì cũng không đen đi được. Lâm Tiểu Ngư tự đắc nói, cô nhìn Diệp Tinh, trên mặt bỗng nhiên lộ ra một chút ngạc nhiên, nói: Ấy? Diệp Tinh, da anh hình như tốt hơn rồi.Cô sờ sờ mặt Diệp Tinh, trên mặt không có bất cứ chất bẩn nào.Tiểu Ngư. Xa xa, bỗng nhiên có hai tiếng nói vang lên, phía đó có hai cô gái mặc đồ huấn luyện đi tới.Hai cô gái, một người khoảng 1m67, cũng khá xinh, trên mặt có một ít tàn nhang, vóc người mảnh mai, nhưng ngực lại khá đồ sộ.Người còn lại hơi lùn một chút, có vẻ như chưa tới 1m6, nhưng khuôn mặt trắng nõn, nhỏ nhắn dễ thương.Các cậu tới rồi? Lâm Tiểu Ngư nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-tro-thanh-manh-nhat-vu-tru/1504741/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.