Vù!Bỗng nhiên, một viên đá vụn cỡ ngón cái bị ảnh hưởng từ khu vực Diệp Tinh và Hoàng Viêm, ba về phía xa, đánh vào một thân cây tạo thành một cái lỗ sâu hun hút.
Lúc này viên đá đã cắm thật chặt vào bên trong thân cây lớn!Đây là sức mạnh của con người sao?Mọi người hoàn toàn kinh sợ.
Cho dù là phi đao, dùng sức ném đi, tối đa cũng chỉ có thể làm cho lưỡi cắm một phần vào thân cây mà thôi.
Muốn để cho hòn đá hoàn toàn găm sâu vào bên trong thân cây như vậy, yêu cầu một sức mạnh quá lớn.
Sao có thể? Trần Dương nhìn hai người chiến đấu phía xa, trong mắt tràn đầy kinh hãi.
Diệp Tinh mà anh ta vẫn luôn muốn trả thù lại khủ ng bố như vậy?Nếu như viên đá vừa rồi mà bắn vào đầu anh ta, chắc hẳn đầu hắn cũng sẽ dễ dàng bị xuyên qua.
Ba anh ta vẫn luôn luyện võ, ông ấy có nhận thức rõ ràng nhất đối với thực lực của Diệp Tinh.
Thua không oan.
Trần Hải nhìn trận đấu, một hồi lâu sau thở dài, những người khác không nhìn ra trận đấu giữa Hoàng Viêm và Diệp Tinh, nhưng ông ta lại nhìn ra.
Mặc dù hai người chiến đấu tốc độ chậm, nhưng mỗi một đạo công kích cũng xen lẫn sức lực mạnh mẽ như sấm sét, dwuaj vào thực lực của ông ta, một quyền cũng không chịu nổi.
Trần Dương, lát nữa trận đấu kết thúc chúng ta đi lên xin lỗi, không cần biết thế nào, nhất định phải giải trừ mâu thuẫn với Diệp Tinh.
Trần Hải trầm giọng nói.
Ba.
Trần Dương mặc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-tro-thanh-manh-nhat-vu-tru/1504762/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.