Vậy mẹ và ba có thể làm một vài việc nhẹ nhàng, việc trước kia không cần làm nữa.
Con trai của hai người bây giờ có thể kiếm tiền.
Diệp Tinh lại nói.
Trước giờ mấy việc Diệp Kiến An làm đều là công việc chân tay, mà Lưu Mai giúp một vài việc ở khách sạn, quán ăn như rửa chén các loại.
Được.
Diệp Kiến An và Lưu Mai nhìn nhau, gật đầu.
Ngay sau đó Diệp Kiến An nói: Ba và mẹ con nghĩ một chút, xem xem có việc gì thích hợp hay không.
Hiện tại tiệm thú cưng của Diệp Tinh một ngày ít nhất thu vào tài khoản mấy chục nghìn, hơn nữa nếu bán nhân sâm trong tay đi vậy tuyệt đối có thể bán được giá trên trời.
Tiểu Tinh, nếu chúng ta đã không sao, vậy con sẽ quay lại đại học Thượng Hải chứ? Lưu Mai bỗng nhiên nghĩ tới chuyện này, liền vội vàng hỏi nói.
Mẹ, con biết rồi, con sẽ đi làm thủ tục.
Diệp Tinh gật đầu.
Còn có Tiểu Ngư là đứa nhỏ tốt, khoảng thời gian này thường xuyên đến thăm mẹ, connhất định không được bắt nạt người ta.
Lưu Mai dặn dò: Mẹ chỉ nhận cô bé là con dâu thôi đó.
Mẹ, mẹ yên tâm đi.
Diệp Tinh cười nói.
Nhớ tới Lâm Tiểu Ngư, trong lòng hắn không khỏi sinh ra một giác nhớ nhung.
Chuyện của ba mẹ đã giải quyết xong.
Ung thư giai đoạn cuối của mẹ đã hoàn toàn bình phục, mà chân ba cũng đang dần dần lành lại.
Ba bị ngã gãy xương, chỉ cần chuyên tâm điều dưỡng, là có thể khôi phục.
Ở nhà một lát, sau đó Diệp Tinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-tro-thanh-manh-nhat-vu-tru/1504765/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.