Mọi người cùng nhau cười nói.
“Được rồi, thời gian đã tới, chuẩn bị xuất phát thôi!” Ộng cụ Hâm Vũ cách đó không xa đi tới, lấy ra một chiếc phi hành khí vũ trụ.
“Diệp Tinh....tạm biệt.” Nụ cười trên khuôn mặt của mấy người Hoàng Viêm biến mất, nhìn Diệp Tinh, nhìn người nhà, bạn bè thân thiết của mình.
Mặc dù mong đợi việc tu luyện tiếp theo, nhưng đợi tới khi thật sự rời đi, trong lòng bọn họ thật sự cảm thấy rất không nỡ.
“Anh Diệp, tạm biệt.” “Ông chủ, tạm biệt!” “Chị Tiểu Ngư, tạm biệt.”
Tám người vẫy tay, sau đó bước lên phi hành khí.
“Tạm biệt!” mấy người Diệp Tinh vẫy tay với chiếc phi hành khí đang bay lên, nhìn phi hành khí khởi động, sau đó bay vào một trận truyền tống không gian.
Nhìn trận truyền tống không gian khôi phục lại vẻ bình thường, mọi người im lặng thật lâu không nói.
“Tạm biệt, lần sau gặp lại, chẳng biết là bao nhiêu năm sau nữa rồi.” Diệp Tinh thầm nói trong lòng.
...
Sau khi tám người rời đi, sân huấn luyện Hồn Thiên rõ ràng trở nên lạnh lẽo buồn tẻ hơn, mà năm ngày sau đó, ông cụ người lùn Quân Dương đó cuối cùng cũng đến.
“Cường giả Chân Linh Cảnh?” cảm nhận dao động khí thế trên người ông cụ, lòng Diệp Tinh thầm kinh hãi.
Một vị cường giả Chân Linh Cảnh đặc biệt tới đây đón hắn và Lâm Tiểu Ngư.
“Diệp Tinh, Lâm Tiểu Ngư, chúng ta đi thôi.” Quân Dương nhìn hai người, cười nói.
Diệp Tinh gật đầu, quay người nhìn về phía ba mẹ mình.
“Ba, mẹ, chúng con đi đây.” Diệp Tinh nhẹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-tro-thanh-manh-nhat-vu-tru/1505382/chuong-427.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.