Diệp Tinh trong lòng gầm nhẹ, thời điểm hắn khảo nghiệm cho dù biết đây là huyễn cảnh mà thôi, thế nhưng cũng rất khó tránh thoát, giống như là lâm vào mộng cảnh vậy.
Mười bậc thang... Hai mươi bậc thang...
Diệp Tinh cảm giác lực chống cự của mình càng ngày càng yếu.
- Phá cho ta!
Thế giới huyễn cảnh trên bậc thang thứ hai mươi bị phá vỡ, Diệp Tinh trực tiếp bước lên bậc thang thứ hai mươi mốt.
- Oanh! Ý thức của hắn ảm đạm, lập tức rơi vào một thế giới mới.
......
Bóng tối bao phủ chân trời, tám cây cột khổng lồ màu đen bao phủ.
Đây là năm thứ năm sau khi ngày tận thế đen tối đến.
Thời gian dường như lại trở lại khoảng thời gian Lâm Tiểu Ngư chết vì cứu hắn.
Sau khi Lâm Tiểu Ngư chết, theo thời gian trôi qua, bi thương trên mặt Diệp Tinh dần dần thu liễm, trên mặt dần dần lộ ra nụ cười, tựa hồ không vì Lâm Tiểu Ngư mà bi thương nữa.
Ở trong huyễn cảnh này thời gian tựa hồ trải qua vô cùng dài dằng dặc.
Chung quanh tiếp tục chiến đấu, Diệp Tinh vì bảo hộ Tô Châu không ngừng chiến đấu, rốt cục lại một lần nữa thắng lợi, chung quanh truyền đến từng đạo âm thanh hoan hô.
"Diệp Tinh, chúng ta lại thắng lợi! Đánh chết mấy con dị thú vương cảnh này, Tô thị chúng ta ít nhất có hai tháng không cần lo lắng dị thú công kích.”
- Bên cạnh Diệp Tinh, Giang Lam Thành, Vương Tam Đại, Lân Pha kinh hỉ nói.
"Vậy là tốt rồi." Diệp Tinh cũng cười gật đầu, nhìn nụ cười trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-tro-thanh-manh-nhat-vu-tru/1505410/chuong-448.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.