"Được."
Nghe vậy, Diệp Tinh gật đầu nói.
Trên thực tế, trên người hắn cũng có rất nhiều trường kiếm, chừng mấy trăm thanh, căn bản không cần đau lòng trường kiếm tiêu hao nhanh.
"Các ngươi thì sao?" A Bộ Tháp lại nhìn về phía mấy người khác.
- Được!
- Ta đồng ý!
Mọi người nhao nhao gật đầu.
Mặc Tâm vung tay phải lên, trong tay xuất hiện hai viên cầu sắt màu đen, mặt trên còn chớp động từng đạo quang mang lôi điện.
Lũng Mạc thì lấy ra một viên cầu trong suốt màu trắng.
Những người khác cũng nhao nhao lấy ra bảo vật của mình.
- Mộc Khôn! Tất cả mọi người nhìn về phía Diệp Tinh, luận phạm vi công kích, Diệp Tinh lớn nhất.
Diệp Tinh không nói gì, tay phải vung lên, một thanh trường kiếm nhanh chóng bay ra xa xa.
- Rống!
Từng con yêu thú điên cuồng vọt tới, thậm chí đều vây quanh tất cả những trường kiếm này.
- Nổ!
Trong một thời gian ngắn, những trường kiếm này lại trực tiếp nổ.
Vút! Vút! Vút!
Rất nhiều mảnh vụn trường kiếm đi về phía trước thông đạo, không ngừng tiến vào trong cơ thể những yêu thú này.
Cơ hồ trong vòng một giây, đại bộ phận yêu thú lại biến mất! Phía trước có thêm một khu vực chân không rộng lớn.
- Đi!
Từng bóng dáng lướt qua, điên cuồng đi tới trong đó.
Chờ sau khi đi được hơn mười giây, lại có rất nhiều yêu thú tới đánh.
Thấy thế, Mặc Tâm trực tiếp ném viên cầu màu đen trong tay đi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-tro-thanh-manh-nhat-vu-tru/1505680/chuong-590.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.