Bên cạnh, đám cô gái quần áo lộng lẫy trong mắt hiếm thấy lộ ra một tia hâm mộ, đứa con hoang này có thể kiếm được nhiều tiền như vậy, còn chiếm được quả Băng Mạch vô cùng trân quý.
"Nếu như ta chờ thêm một chút, nói không chừng mấy thứ này đều là của ta." Lúc này trong lòng các cô nhịn không được nghĩ.
"Chị, vậy chúng ta mau trở về đi."
Không biết suy nghĩ của đám người kia, lúc này Thủy Lam Nhi lo lắng nói, thúc giục chị gái của mình.
"Được." Thủy Ngọc cười gật đầu.
......
- Nơi này chính là cửa vào tộc Hàn Nguyệt sao? Lúc này Diệp Tinh cùng Mặc Uyên đi tới một chỗ, ở chỗ này lại không có người trông coi.
Tộc Hàn Nguyệt không có mâu thuẫn và tiếp xúc với các tộc khác, khu vực bên ngoài của bọn họ vô luận là ai tới cũng có thể.
"Mặc Uyên tiên sinh, chúng ta đi vào đi." Diệp Tinh cười nói.
Hai người trực tiếp đi vào.
Cùng lúc đó, bên trong một tòa cung điện khổng lồ, có hai người đang nhìn bóng dáng trong hình.
Đặc điểm thân hình của bọn họ rất giống với Thủy Lam Nhi.
"Diệp Tinh hắn tới tộc ta." Một người trong số họ nói.
Trước mắt bọn họ còn có một bức tranh khác, chính là tình cảnh trong phạm vi cây Hàn Nguyệt.
Từng gốc cây trên Băng Nguyên khổng lồ đều bị bọn họ thi triển trận pháp cường đại, bọn họ đều hiểu rất rõ đối với người tiến vào bên trong tộc.
Tuy rằng không cự tuyệt tiếp xúc với nhân tộc, nhưng mà bọn họ khẳng định cần phải hiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-tro-thanh-manh-nhat-vu-tru/1506089/chuong-862.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.