Yêu tộc, sùng bái cường giả, hơn nữa rất thích giết chóc, một thế lực nào đó đổi chủ là chuyện rất bình thường.
“Các ngươi ở đây canh giữ, còn những người khác nên làm cái gì thì làm cái đó.” Diệp Tinh phân phí: “Ta còn có việc, một thời gian nữa lại tới.”
Có mười một Chân Linh Cảnh ở đây, những yêu tộc này tất nhiên sẽ được quản lí nghiêm ngặt, hắn cũng không cần quan tâm nhiều.
Vút!
Nói xong bóng Diệp Tinh lay động, lập tức biến mất không thấy, để lại một đám yêu tộc dãy núi Linh Vũ ngơ ngác nhìn nhau.
Lúc này, trước một dãy núi, trên mặt Diệp Tinh tràn ngập sự vui mừng.
“Haha, giờ sức mạnh của cơ thể mình đã có thể dễ dàng giết chết cực hạn Chân Linh Cảnh!”
Trước đó hắn chỉ thi triển một đòn tấn công từ sức mạnh của cơ thể, nhưng lại có thể dùng một đấm khiến cho Mặc Đồng trọng thương.
“Răng rắc!”
Nhìn tảng đá trước mặt, tay phải Diệp Tinh vung lên, tảng đá trước mặt lập tức xuất hiện một vết nứt cực lớn, sau đó Diệp Tinh bắt đầu nhanh chóng lặn xuống.
Soạt!
Dao động lóe lên, sau đó trên vai Diệp Tinh xuất hiện một con sâu róm nhỏ.
“Tiểu Hắc, ngươi cảm ứng được bảo vậy ở đâu?” Diệp Tinh vội vàng hỏi.
Mục đích hắn chiếm dãy núi Linh Vũ tất nhiên là vì món bảo vật đó.
Tiểu Hắc tỉ mỉ cảm nhận một chút, nói: “Ngươi trực tiếp lặn xuống là được.”
Lúc này hắn lại hơi nhíu mày, dường như không còn sự hưng phấn như lúc ban đầu nữa.
Nghe vậy, Diệp Tinh nhanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-tro-thanh-manh-nhat-vu-tru/1506214/chuong-947.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.