“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
Anh ta lập tức nhìn qua, trên mặt nháy mắt lộ ra vẻ khiếp sợ.
Dư âm của thiết cầu bạo phá vẫn còn, khí lưu màu đen vẫn bao phủ một phạm vi lớn, mà lúc này nơi vết thương của anh ta, vậy mà có rất nhiều những con sâu màu trắng bạc, thậm chí có một con đã chui vào trong cơ thể anh ta.
Lúc nhìn thấy, sinh mệnh của anh ta rút xuống như thủy triều.
“Đây là thứ gì?”
Trong mắt Mạc Hằng tràn ngập vẻ sợ hãi, vội vàng lấy ra một đống linh quả quý báu, nuốt toàn bộ vào trong bụng.
Nhưng sinh mệnh của anh ta vẫn không ngừng mất đi, thậm chí năng lượng của linh quả còn bị những con sâu nhỏ này hấp thụ mất, không cách nào tới được cơ thể anh ta.
Cảm nhận được biến hóa này, trên mặt Mạc Hằng chỉ còn lại sự sợ hãi.
Dường như không hề do dự, tâm niệm của anh ta động một cái, một ấn kí trong nhẫn không gian tự tiếp nứt vỡ.
Mà lúc này sự lạnh lùng trước giờ trên mặt anh ta hoàn toàn biến mất, nhìn Diệp Tinh, vội vàng nói: “Ngươi....ngươi không thể giết ta, ta là con của đạo chủ Xích Côn, ngươi giết ta, cha ta chắc chắn sẽ không tha cho ngươi, hơn nữa nếu như ta chết, tình huống nơi này sẽ bị truyền ra, cha ta sẽ biết hết tất cả, ngươi chạy không thoát đâu!”
Mạc Hằng thật sự sợ rồi, anh ta vừa mới đột phá Bất Tử Cảnh, vừa mới bắt đầu con đường rèn luyện Bất Tử Cảnh của mình, sao có thể cam lòng chết tại nơi này?
“Con trai của đạo chủ Xích Côn? Ngươi là Mạc Hằng?” Diệp Tinh nhìn yêu thú lân giáp đen trước mặt, bình tĩnh hỏi.
“Đúng đúng đúng, ta là Mạc Hằng!” Mạc Hằng vội vàng nói.
Lúc nói, dáng vẻ anh ta nháy mắt đã thay đổi.
Nhưng trên mặt vẫn mang theo vẻ sợ hãi như cũ, bởi vì những con sâu nhỏ màu trắng bạc này không định dừng lại chút nào.
“Haha, không ngờ rằng ta có cơ hội gặp được con trai duy nhất của đạo chủ Xích Côn.” Khóe miệng Diệp Tinh lộ vẻ một nụ cười.
Lúc hắn mới vừa tiến vào đây đã nghe tên của đạo chỉ Xích Côn, cũng biết anh ta là con một, thậm chí trước đó không lâu còn tổ chức một buổi tiệc vì Mạc Hằng đã đột phá tớ Bất Tử Cảnh, không ngờ rằng mảnh vỡ thần bí mà mình cảm nhận được lại ở trên người Mạc Hằng.
“Chẳng trách trên người có nhiều bảo vật như vậy!” trong lòng Diệp Tinh cũng đã rõ.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.