"Nguyên Nha ." Bên cạnh, đạo chủ Tân Việt lập tức quỳ xuống, thậm chí trong mắt còn có nước mắt chảy ra.
"Tộc lão Nguyên Nha ông ấy. . . đi rồi."
Rõ ràng động tĩnh nơi này thu hút sự chú ý của những huyễn tộc khác, bọn họ nhìn về phía Nguyên Nha, trên mặt đều lộ ra vẻ bi thương.
Sau đó từng thành viên huyễn tộc đều quỳ xuống.
Diệp Tinh yên lặng đứng, nhìn khuôn mặt mỉm cười của ông cụ đã hoàn toàn mất đi khí tức sinh mệnh, không biết trong lòng là cảm giác gì.
Trải qua huyễn tộc hưng thịnh, sau khi suy bại vẫn luôn tận lực chống đỡ huyễn tộc, hắn cũng rất kính phục Nguyên Nha, đây là một người có thể thật sự vì tộc mà hy sinh tất cả.
“Kết cục bây giờ đối với Nguyên Nha mà nói cũng đã là tốt nhất." trong lòng Diệp Tinh thầm than.
Nhìn thấy huyễn tộc lần quật khởi nữa, nhìn thấy hồ truyền thừa bí thuật huyễn yên hoàn chỉnh mở ra, những thứ Nguyên Nha để ý tâm đều đã được nhìn thấy, cho dù là chết, trên mặt ông ta cũng mang theo nụ cười, trong lòng không có bất cứ tiếc nuối nào.
Một hồi lâu sau, đạo chủ Tân Việt đứng lên, ông ta nhìn về phía những thành viên huyễn tộc kia, trầm giọng nói: "Tất cả mọi người tiếp tục tiếp nhận truyền thừa."
"Vâng!" Rất nhiều huyễn tộc gật đầu, bọn họ nắm chặt nắm đấm, lúc này giống như bỗng nhiên trưởng thành hơn một chút.
Trải qua đả kích diệt tộc lần này, còn có tộc lão Nguyên Nha cổ kính nhất ra đi, trong lòng bọn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-tro-thanh-manh-nhat-vu-tru/443937/chuong-1512.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.