Từng năm từng năm tiếp tục trôi qua, tin tức liên quan tới Diệp Tinh cũng dần dần lắng xuống.
Cho dù trước kia Diệp Tinh có thiên tài tới đâu, chiến tích đạt được có bao nhiêu khiếp sợ, nhưng đã ngã xuống, vậy bất cứ chiến tích nào trước đó cũng trở thành vô dụng.
Mười năm. . . Hai mươi năm. . . Ba mươi năm. . .
Sau năm mươi năm trôi qua, dường như tất cả mọi người đã quên mất Diệp Tinh, có rất ít người nhắc tới.
Nếu Diệp Tinh không chết, dẫn tới chấn động khổng lồ, thời gian duy trì chắc chắn rất dài, nhưng Diệp Tinh đã chết, người chết, không đáng giá hao tổn tinh lực chú ý.
Sáu mươi năm. . . Tám mươi năm. . . Một trăm năm. . .
Thời gian nháy mắt đã trôi qua một trăm ba mươi năm!
...
Trong ư không lạnh lẽ, đen tối, một con sâu róm nhỏ dáng vẻ đứng đắn đang ngồi, trên người nó lóe lên ánh sáng màu đen, dường như đang tu luyện.
Nhìn từng luồng sát khí lan ra, dường như thực lực cực kỳ mạnh.
Bỗng nhiên, con sâu róm nhỏ này mở mắt, ánh mắt làu bàu chuyển động một chút, theo chuyển động, dao động khí thế trên người nó cũng hoàn toàn biến mất.
“Aiz, tu luyện thật là mệt mỏi." Tiểu Hắc thở dài nói.
“Lần này ta tu luyện tổng cộng bảy tháng, chăm chỉ như ta đoán chừng cả vũ trụ này chẳng có mấy người đâu." Tự mình đắc ý một chút, tiểu Hắc vừa nhìn về Diệp Tinh vẫn đang ngồi khoanh chân phía xa, trong lòng không khỏi lẩm bẩm.
“Diệp Tinh đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-tro-thanh-manh-nhat-vu-tru/443966/chuong-1487.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.