Tay phải vung lên, sau đó thi thể ba vị Đạo Chủ Xà Vu bị đốt đến tan biến, trước mắt chỉ còn lưu lại một món bảo vật.
"Bốn món bảo vật cấp độ đại đạo chi chủ, không tệ!"
Nhìn từng món trường kiếm, áo giáp các loại lơ lửng trước mắt, khắp khuôn mặt Diệp Tinh là ý cười.
Ba vị Đạo Chủ, trên người Đạo Chủ Xà Vu có hai món binh khí cấp độ đại đạo chi chủ, về phần Đạo Chủ Hôn Nha cùng đạo chủ Hổ Tâm, trên người bọn họ đều có một món.
Có điều bây giờ những bảo vật này tất cả đã thuộc về Diệp Tinh rồi.
"Giết người đoạt bảo, quả nhiên là đường tắt thu hoạch được bảo vật nhanh nhất!"
Bảo vật mà người khác vất vả bao nhiêu năm trong nháy mắt đã nằm trong tay, việc này đương nhiên so với việc tự mình vất vả tìm kiếm còn tốt hơn rất nhiều.
Diệp Tinh vui sướng trong lòng, ánh mắt lại bình tĩnh nhìn về nơi xa.
"Nếu đã ra tay, vậy càng phải nhanh tìm được mục tiêu thứ hai, thực lực của ta bộc phát, những này đại đạo chi chủ cấp hai đoán chừng phần lớn sẽ lập tức lựa chọn rời đi."
Biết hắn thực lực kinh khủng còn dám không chút kiêng kỵ mà tìm kiếm, như vậy là cực kì ngu xuẩn.
Thầm nghĩ, ý thức Diệp Tinh lại tiến vào nhẫn không gian, trực tiếp hỏi nói: "Tiểu Hắc, gần đây có cường giả những dị tộc khác hay không?"
Cho dù là đại đạo chi chủ, phạm vi bao phủ của linh hồn cũng là có giới hạn, không có khả năng trong nháy mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-tro-thanh-manh-nhat-vu-tru/444042/chuong-1412.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.