Sắc mặt Triệu Thận đờ đẫn, nghe được lời nói của ông ta tựa hồ phục hồi tinh thần lại, bỗng nhiên mở miệng nói: "Ngươi là thần đồng Trương gia thành Lưu Vân?"
Nghe vậy, Trương Vân Lan sửng sốt, vị quái nhân trước mắt này lại nhận ra ông ta.
Ông ta cung kính nói: "Tại hạ đúng là người thành Lưu Vân,chỉ là thần đồng cũng là danh hiệu mọi người cho ta mà thôi, ta không dám làm."
Vẻ lạnh lẽo trong mắt Triệu Thận bỗng nhiên biến mất một chút, từ bên cạnh tránh ra.
Trương Vân Lan trịnh trọng hành lễ, nói: "Cảm tạ đại nhân."
Đoàn xe bắt đầu tiến lên và nhanh chóng biến mất ở đây.
"Thành Lưu Vân..." Triệu Thận sửng sốt xuất thần, tay phải cậu nắm chặt, trong tay bỗng nhiên xuất hiện một khối ngọc bội.
Hiện tại cậu bỗng nhiên vô cùng nhớ thành Lưu Vân, nhớ người con gái làm bạn cùng cậu ở thành Lưu Vân, lúc này còn đang ở trong rừng trúc chờ cậu.
......
Con đường rộng lớn mênh mông vô tận, lúc này đã không còn bất kỳ người đi đường nào, vùng đất hoang dã, vô cùng hoang vắng, chỉ có một con đường cổ nhìn không tới cuối cùng, không biết thông tới địa phương nào, mà lúc này Triệu Thận đã không còn ở đây.
Soạt!
Đúng lúc này, bỗng nhiên một thân ảnh xuất hiện, nhìn khuôn mặt chính là Diệp Tinh.
"Không nghĩ tới Triệu gia có liên quan lớn như vậy với Thiên Thánh Tông, một trong những thế lực cường đại nhất thế giới này." Diệp Tinh khẽ thở dài một hơi.
Khi hắn còn ở Triệu phủ, liền có cường giả muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-tro-thanh-manh-nhat-vu-tru/444106/chuong-1359.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.