Triệu Thận trầm giọng nói, cậu tuy rằng đã khôi phục, thế nhưng trên người vẫn là đầy vết thương, giống như từng con giun đất vặn vẹo, nhìn qua cực kỳ dọa người.
Trên mặt cậu cũng đều có một vết thương, nói chuyện đều có vẻ dữ tợn.
Nhưng mà đối với chuyện này cậu lại không thèm để ý chút nào, Chu Đình cũng không thèm để ý chút nào.
- Vậy ta chờ ngươi! Chu Đình nhìn thanh niên trước mắt nói.
Trong mắt cô tràn đầy vẻ kiên định, nói: "Vô luận có bao lâu, ta đều sẽ chờ tiếp."
- Tốt! Triệu Thận nhìn cô gái trước mắt, mấy chục năm làm bạn, hai người sớm đã biết tâm ý của nhau, chẳng qua còn chưa nói ra mà thôi.
......
Trên bầu trời đầy sao vào ban đêm, ánh sao lấp lánh, mặt trăng chỉ lộ ra một chút.
Triệu Thận nằm ở trên phòng, sững sờ nhìn tinh không.
Mấy chục năm không ngừng giết chóc, chỉ có trở lại nơi này, yên tĩnh ở dưới bầu trời đầy sao, thể xác và tinh thần cậu mới có thể hoàn toàn thả lỏng xuống, không cần một mực ở trong trạng thái căng thẳng.
Nhưng mà một khi buông lỏng, trong lòng cậu lại sẽ điên cuồng hiện ra những ký ức nhớ nhung.
Cậu nhớ cha mình, nhớ Diệp thúc, nhớ những người khác, nhưng hết thảy đều đã biến mất không thấy, lúc cậu leo lên Huyền Nguyên Tông cũng đã biến mất.
Triệu Thận sững sờ nhìn hư không, trong mắt cậu lộ ra một tia mê mang, cậu cũng không biết mình vì cái gì mà sống, mỗi một ngày cậu đều đã quen, nhưng cậu lại không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-tro-thanh-manh-nhat-vu-tru/444118/chuong-1351.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.