Cậu không dám lười biếng, cũng chưa từng nghĩ tới lười biếng.
Nhưng mà bất đồng với trong nhà chính là, ở chỗ này sau khi mỗi một ngày luyện công, cậu lại cũng không gặp được Diệp Tinh luyện đan, chỉ có thể một mình ở trước phòng của mình, sững sờ nhìn tinh không.
Ngày xưa hết thảy trong Triệu phủ tựa hồ đều đã không có quan hệ với cậu.
Nhưng dường như người cha nghiêm khắc, luôn lạnh nhạt chuyện luyện đan của mình cùng đám người Diệp thúc, tất cả đều ghim ở trong ngực cậu, lại phảng phất càng thêm rõ ràng với ký ức ở trong đầu cậu.
Yên lặng đứng một hồi, sau đó Triệu Thận tiến vào trong phòng.
Ngày hôm sau sẽ đến sớm.
- Triệu Thận!
Sáng sớm Triệu Thận liền đứng lên luyện kiếm, vẫn luyện ba giờ, bầu trời dần dần sáng lên.
Xa xa giọng nói truyền đến, một thân ảnh bỗng nhiên bay tới, đây là một người đàn ông trung niên hơi mập.
- Sư thúc!
Nhìn thấy ông ta, Triệu Thận vội vàng cung kính nói.
Đây là người phụ trách giáo đồ của Huyền Nguyên Tông bọn họ, mỗi người cơ hồ đều gọi là sư thúc.
Về sư phụ của họ, bây giờ vẫn không có.
Không phải ai cũng có thể bái sư. Có thể thu đồ đệ trên cơ bản đều là trưởng lão.
"Ngươi đi tới Huyền Nguyên Tông đã mười năm rồi." Người đàn ông trung niên hơi mập nhìn Triệu Thận mỉm cười nói: "Hơn nữa biểu hiện rất tốt, tiến bộ cũng rất nhanh, căn cứ theo quy củ, ngươi có thể xuống núi mười ngày."
Cảm quan của ông ta với Triệu Thận trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-tro-thanh-manh-nhat-vu-tru/444127/chuong-1345.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.