“Tộc lão Côn Ngọc thì tộc lão Lâm Mặc đánh lui!”
“Sao có thể như vậy được? Tộc lão Côn Ngọc nắm giữ hai đại đạo, chẳng lẽ tộc lão Lâm Mặc cũng nắm giữ hai cái sao?”
Các thành viên Huyễn tộc nhìn thấy tình hình chiến đấu thì đều kinh ngạc vô cùng.
Diệp Tinh lại có thể đánh lui được Côn Ngọc!
“Tỷ, Lâm Mặc đại nhân lợi hại quá!” Thanh niên nắm chặt bàn tay, trên mặt tràn đầy vẻ kích động.
Không chỉ bọn họ, nhóm người Nguyên Nha nhìn thấy tình hình chiến đấu thì cũng khiếp sợ không kém.
“Côn Ngọc không địch lại được Lâm Mặc, dường như đã bị áp chế hoàn toàn.”
“Mắt thời không thực sự quá mạnh mẽ, hoàn toàn vượt qua giới hạn Đại đạo chi chủ cấp một!”
Dựa vào Mắt thời không, đại đạo chi chủ cấp hai Côn Ngọc hoàn toàn không đấu lại được Diệp Tinh.
“Ầm!”
Sau khi đánh lui Côn Ngọc, bóng dáng Diệp Tinh lại khẽ lóe lên. Hắn nhanh chóng xuất hiện bên cạnh Côn Ngọc, đấm một quyền, Côn Ngọc lại tiếp tục bị đánh bay.
“Ầm!” “Ầm!”
Trước mặt mọi người, Côn Ngọc giống như bao cát bị Diệp Tinh đánh tới đánh lui, hoàn toàn bị nghiền ép!
“Ha ha, không hổ là Mắt thời không!” Sau vài lần va chạm, Côn Ngọc trực tiếp bị đánh bay, nhưng ông ta lại không tức giận chút nào.
“Lâm Mặc, ta cũng nắm giữ thiên phú Huyễn yên, ngươi chuẩn bị sẵn sàng.”
Côn Ngọc cười to.
Bùm!
Một làn sóng dao động kỳ lạ xuất hiện xung quanh ông ta, bắt đầu lan nhanh về bốn phía, hư không rung động, dường như đang bị khống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-tro-thanh-manh-nhat-vu-tru/444166/chuong-1319.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.