"Ca, ngươi nói thiên phú Huyễn Yên của Lâm Mặc đại nhân có thể đạt tới tầng thứ mấy?" Hàn Y truyền âm tò mò hỏi.
"Không biết." Hàn Triệt nhìn Diệp Tinh, lắc đầu nói: "Nhưng mà thiên phú tu luyện của Lâm Mặc đại nhân mạnh như vậy, thiên phú Huyễn Yên có lẽ cũng không kém? Nếu không có gì bất ngờ nên có thể đạt đến cấp độ thứ hai.”
Thiên phú tu luyện cùng thiên phú Huyễn Yên cũng không có quan hệ trực tiếp, thế nhưng tự nhiên cũng có một ít liên hệ.
Sau khi tu luyện bí thuật Huyễn Yên, giống như trong cơ thể có một tia huyết mạch này, thiên phú Huyễn Yên càng mạnh, vậy liền đại biểu huyết mạch càng mạnh, chờ đến trình độ cường hóa trong hồ truyền thừa tự nhiên cũng càng lớn.
Giống như thùng nước cao hơn, nền tảng càng cao, chắc chắn có thể chứa nhiều nước hơn.
Trước cột đá thật lớn, Diệp Tinh hít sâu một hơi.
- Không biết thiên phú Huyễn Yên của mình như thế nào?” Trong lòng hắn hiện tại cũng không yên tâm, dù sao hắn là tùy tiện sử dụng máu của một vị Huyễn tộc mà tạo ra phân thân thôi.
Dưới ánh mắt mọi người, tay phải của hắn trực tiếp tiếp xúc với cột đá.
Xoẹt...
Toàn bộ cột đá nhất thời có một cỗ dao động tản mát ra, sau khi dao động này tản ra, trong nháy mắt tiếp xúc với Diệp Tinh, tiến vào bên trong thân thể hắn.
Dao động này xuất hiện nhanh, biến mất cũng nhanh, chỉ là vừa mới tiếp xúc với Diệp Tinh, lập tức liền biến mất không thấy.
"Lâm Mặc, đừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-tro-thanh-manh-nhat-vu-tru/444181/chuong-1309.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.