"Sư phụ, là do Diệp Tinh quá cuồng vọng, hắn lãnh đạm với chúng ta như vậy chúng ta có thể hiểu được, nhưng mà đối với sư phụ vẫn là như vậy. Giống như việc chúng ta đưa lên quà tặng và bồi thường đều là chuyện đương nhiên." Quang Việt nhịn không được nói.
"Giống như hắn thật sự xem mình trở thành thiên tài nghịch thiên không đến ngàn năm sẽ trở thành Đại đạo chi chủ. Theo ta thấy, cho dù chuyện hắn đột phá đến Bất Tử Cảnh cũng không nhất định là thật, dù sao cũng không ai nhìn thấy tình cảnh lúc hắn đột phá."
Đối với hành vi lúc trước của Diệp Tinh, anh ta hoàn toàn không ưa.
"Mặc kệ Diệp Tinh có thật sự đột phá hay không, nhưng mà hắn đã tiến vào Đại điện của Đạo chủ, đó là cao tầng của Nhân tộc chúng ta." Đạo chủ Nham Không lạnh nhạt nói.
"Cao tầng, không phải các ngươi có thể nghị luận."
"Vâng, sư phụ." Nghe vậy, Quang Việt chỉ có thể không cam lòng gật đầu.
"Diệp Tinh sao?" Đạo chủ Nham Không im lặng đứng thẳng, lúc này trong mắt của ông ta lóe lên vẻ khinh thường rồi biến mất.
"Hiện tại rất nhiều cường giả bên trong Đại điện của Đạo chủ đang nhìn ngươi chê cười, không biết lúc này ngươi muốn bế quan thời gian bao lâu đây?"
......
Bình nguyên thật lớn mênh mông vô bờ, mặt trên còn có hàng loạt ngọn núi đứng sừng sững nguy nga.
Hưu! Hưu!
Lúc này trên bình nguyên thật lớn có từng bóng người không ngừng bay qua.
"Ha ha, cuối cùng bảo vật trên Bình nguyên Linh Việt cũng xuất thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-tro-thanh-manh-nhat-vu-tru/444268/chuong-1237.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.