Bảo Nhi nghiêng đầu nói: “Trước kia Bảo Nhi rất lợi hại, có thể tìm được rất nhiều bảo vật, thậm chí còn tìm được cả hai quả cầu truyền thừa. Trong nhẫn không gian, Bảo Nhi nhớ có một thúc thúc đối xử với ta rất tốt.”
Cô bé vui vẻ nói, nhưng càng nói càng lộ vẻ mất mát: “Sau đó Bảo Nhi không gặp lại thúc thúc đó nữa, năng lực tìm bảo vật của Bảo Nhi cũng càng ngày càng yếu.”
Diệp Tinh nghe đến đây thì trong lòng không biết là cảm giác gì, những chuyện này mà cô bé vẫn còn nhớ.
Mọi chuyện trong thế giới giả tưởng chừng như đã trải qua rất lâu rồi.
“Bảo Nhi, ngươi có từng thử liên lạc với thúc thúc đó chưa?” Diệp Tinh nhớ mình đã từng cho Bảo Nhi phương thức liên lạc, nhưng sau đó không thấy phản ứng gì.
“Bảo Nhi quên mất.” Cô bé mất mát nói: “Sau khi ra khỏi không gian một thời gian dài thì Bảo Nhi mới nhớ, nhưng đến lúc đó thì không nhớ được phương thức liên lạc nữa rồi.”
“Không sao không sao, không nhớ thì thôi.” Diệp Tinh cười nói.
Gương mặt hắn đầy vẻ ôn hòa, nhưng ẩn sâu trong ánh mắt lại là tia sáng lạnh lẽo. Không cần phải nói cũng biết đây là thủ đoạn khống chế của tộc Hạt Nguyên.
Hắn vô cùng không có hảo cảm với tộc quần này.
Vút!
Diệp Tinh vung tay phải lên, thu Bảo Nhi vào trong nhẫn không gian, sau đó hắn bước ra ngoài.
Nhưng khi tới cửa thì trên người Tiểu Bảo Nhi lại có những dao động chập chờn không rõ.
Vút! Vút!
Hai bóng người từ đằng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-tro-thanh-manh-nhat-vu-tru/444313/chuong-1201.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.