“Nhóc con, mười viên linh quả này là của ngươi.” Người đàn ông trung niên nhìn cô bé, mặt không đổi sắc nói.
Bé gái lôi chiếc túi vải của mình ra, cẩn thận đựng mười viên linh quả vào. Cô bé ngẩng đầu, gương mặt tái nhợt thận trọng nói: “Có thể cho Bảo Nhi thêm một chút được không? Bảo Nhi bị bệnh.”
Đôi mắt cô bé tràn đầy hy vọng, thân thể vừa nhỏ vừa gầy, bộ quần áo mặc trên người cũng vô cùng tả tơi.
“Nhóc con, tài nguyên mọi người nhận được đều giống nhau, không có trường hợp đặc biệt.” Người đàn ông trung niên lãnh đạm nói.
“Nhưng mà Bảo Nhi...” Cô bé rụt rè muốn nói điều gì đó.
“Muốn được nhiều tài nguyên thì lần sau ngươi phải tìm được thêm nhiều bảo vật nữa.” Người đàn ông trung niên nhìn Bảo Nhi: “Giống như ngươi trước kia vậy.”
Lúc trước, năng lực tìm kiếm bảo vật của cô bé vô cùng kinh người, thậm chí còn có thể mang về hai quả cầu truyền thừa đạo tắc, bọn họ rất coi trọng.
Nhưng theo thời gian, thân thể của cô bé càng lúc càng yếu, không ai biết nguyên nhân là gì. Cách để ngăn cản sự yếu dần đi này chính là ăn trái cây ẩn chứa linh lực.
Nhưng cho dù có làm thế thì cũng chỉ làm giảm tốc độ suy yếu mà thôi.
Lúc mới bắt đầu, bọn họ còn cung cấp cho cô bé số lượng linh quả rất lớn, nhưng sau này năng lực tìm kiếm bảo vật của cô bé càng ngày càng yếu, bảo vật tìm được càng lúc càng ít, cung cấp còn lỗ, thế nên bọn họ cũng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-tro-thanh-manh-nhat-vu-tru/444316/chuong-1199.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.