Ầm!
Thanh âm này thậm chí tạo thành một đường sóng âm trong hư không, trực tiếp bay thẳng tới phía Diệp Tinh.
Có điều khi luồng sóng này vẫn chưa tiếp cận được Diệp Tinh đã dừng lại, lập tức tiêu tán.
"Quả nhiên, Linh Khuê Mộc muốn xuất thủ rồi."
"Không biết nhân loại Kiếm Ngân sẽ xử lý như thế nào?"
Tất cả mọi người đang nhìn theo, mang trên mặt vẻ hứng thú.
"Kiếm Ngân, cường giả giết ngươi tới rồi." Một giọng nói bỗng nhiên vang lên trong đầu Diệp Tinh, cách đó không xa Âm Cưu nhìn Diệp Tinh, trong mắt rõ ràng mang ý tứ đang cười trên nỗi đau của người khác.
Diệp Tinh ngạo mạn như vậy, đáng tiếc có quá nhiều kẻ thù.
Nhưng Diệp Tinh không hề để ý đến Âm Cưu, nhìn người đàn ông khôi ngô phía xa kia, nhàn nhạt nói: "Linh Khuê Mộc, ngươi không chết, ta sao có thể chịu chết được."
"Ha ha, vẫn giống như hơn sáu trăm năm trước vậy, chỉ là hơn sáu trăm năm trước ngươi may mắn tiến vào bên trong vòng xoáy sinh tử an toàn, lần này sẽ không cơ hội nào nữa đâu." Linh Khuê Mộc cười to nói.
Bóng dáng anh ta trực tiếp lướt đi, trong mắt chớp động lên chiến ý.
"Mấy trăm năm trước không đánh với ngươi một trận ra trò, lần này ngươi có dám chiến đấu thêm một lần?"
" Có dám chiến đấu thêm một lần!" "Có dám chiến đấu thêm một lần!"
Giọng nói này không ngừng quanh quẩn trong hư không.
Anh ta vẫn muốn đánh với Diệp Tinh một trận, nhưng vẫn luôn không có cơ hội.
"Linh Khuê Mộc vậy mà trước mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-tro-thanh-manh-nhat-vu-tru/444354/chuong-1174.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.