"Không hay rồi." Nhìn thấy tình huống như vậy, sắc mặt Diệp Tinh đột nhiên biến đổi.
Trước đây thân thể những sinh vật này vẫn tiếp xúc với mặt hồ, giống như bị hạn chế, nhưng hiện tại tựa hồ thoát ly khỏi hạn chế.
Trong mắt từng sinh vật quỷ dị mang theo hưng phấn, sau đó nhanh chóng đánh về phía Diệp Tinh.
Hư không chung quanh rung động, mùi máu tanh,bầu không khí quỷ dị vô tận lan tràn, tràn ngập phiến hư không này, không biết lan tràn đến tận nơi nào.
Nhìn thấy tình cảnh này, sắc mặt Diệp Tinh đại biến.
“Sắp chết ở đây à?” Khuôn mặt của hắn hiện tại rất khó coi.
"Tiểu Hắc?" Ý thức Diệp Tinh chìm vào trong nhẫn không gian, vội vàng gọi Tiểu Hắc.
Hắn chết không quan trọng, thế nhưng Tiểu Hắc chết thì sẽ không cách nào sống lại.
Nhưng vô luận hắn gọi như thế nào thì cũng đều không có bất kỳ phản ứng nào.
Ầm ầm!
Nhất thời, dưới ánh mắt kinh hãi của Diệp Tinh, đông đảo sinh vật quỷ dị hoàn toàn bao trùm lấy Diệp Tinh.
......
Đông đảo âm thanh bén nhọn trước mắt bỗng nhiên biến mất, chung quanh một mảnh yên tĩnh, tựa hồ không có động tĩnh gì.
Trong không gian thật lớn, Diệp Tinh mở mắt ra.
Trước mắt hiện ra tình cảnh rất quen thuộc, trong không gian chỉ có một con đường, mà ở hai bên đường có từng hồ nước tản ra đủ loại màu sắc.
"Hả? Mình không sao?" Trong mắt Diệp Tinh tràn đầy vẻ nghi ngờ.
Xung quanh là một mảnh yên tĩnh, dường như không có chuyện gì xảy ra.
Diệp Tinh nhìn về phía
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-tro-thanh-manh-nhat-vu-tru/444401/chuong-1142.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.