Khiên Huyền Mộc trên người Ám Tư Thuẫn ngưng tụ, sắc mặt anh ta mang theo vẻ vô cùng dữ tợn, tức giận nói: “Mạc Cam Lâm là bạn ta, nhân loại, ngươi dám giết ta trong vùng đất vòng xoáy sinh tử này?”
“Mạc Cam Lâm?” nghe vậy, sắc mặt Diệp Tinh hơi thay đổi, đó là sự tồn tại khủng bố có thể tùy ý miểu sát mấy chục cường giả Bất Tử Cảnh đỉnh cấp đó.
Cho dù là hắn, đoán chừng cũng chẳng đỡ được mấy đòn tấn công.
“Nhân loại, đưa bảo vật để bồi thường, việc lần này ta có thể không truy cứu.”
Ám Tư Thuẫn nhìn thấy vẻ mặt của Diệp Tinh, lòng khẽ buông xuống, sau đó lại gào lên.
Trong lòng anh ta đang tính toán làm sao để tấn công Diệp Tinh.
“Đưa đồ bồi thường ư?” dường như Diệp Tinh hơi suy nghĩ một chút.
Vút!
Kiếm Hủy Nguyên trong tay hắn tiếp tục vung lên.
“Nhân loại Kiếm Ngân, ngươi làm gì vậy?” Ám Tư Thuẫn ngây ra, sau đó tức giận nói.
“Làm gì ư?”
Trên mặt Diệp Tinh tràn ngập sự lạnh lùng: “Không nhìn ra ư? Giết ngươi!”
Mảnh vỡ trên người cường giả trước mặt hắn nhất định phải lấy được, sao có thể thu tay.
“Nhân loại, ngươi giết ta, Mạc Cam Lâm chắc chắn sẽ không bỏ qua cho ngươi!” trên mặt Ám Tư Thuẫn tràn ngập vẻ dữ tợn, tức giận gào lên, mà anh ta cũng đang điên cuồng trốn về phía xa.
“Không bỏ qua cho ta cũng chẳng ảnh hưởng tới việc ta giết ngươi.”
Thân thể Diệp Tinh bạo động, nhanh chóng tới gần Ám Tư Thuẫn, công kích của kiếm Hủy Nguyên không ngừng đánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-tro-thanh-manh-nhat-vu-tru/444420/chuong-1130.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.