Quả Thánh tâm, gần như là khắc tinh của tất cả các loại độc, Diệp Tinh đã sớm có chuẩn bị, thực lực của hắn không bị ảnh hưởng chút nào.” Trong hư không, một giọng nói vô cùng chói tai vang lên, chàng trai trường bào xanh bình tĩnh nói.
Chất độc chầm chậm lan ta, bao phủ cả mặt hồ, càng có nhiều chất độc lan về phía Xà Mạc và Không Luân Càn hơn.
“Hỗn Tát, ngươi mơ đi!” Xà Mạc lạnh lùng nói.
“Tấn công!”
Trong nháy mắt các công kích đánh tới, cùng lúc đó Xà Mạc và Không Luân Càn liên thủ, cùng nhau đối phó với Hỗn Tát.
Nhưng dưới tác dụng của những chất độc này, rõ ràng tốc độ của họ đã chậm lại.
“Công kích độc tố khủng bố quá.”
Diệp Tinh đứng phía xa, không tới gần, Hỗn Tát này nhờ vào chất độc khủng bố, vậy mà có thể dựa vào thực lực của một người mà nắm giữ cả cục diện.
“Kiếm Ngân, hy vọng của chúng ta chẳng còn bao nhiêu nữa.”
“Nếu không có gì bất ngờ thì chắc hẳn bảo vật lần này sẽ thuộc về Hỗn Tát.”
“Thực lực chênh lệch quá lớn.”
Mấy cường giả Bất Tử Cảnh đỉnh phong của nhân tộc lắc đầu.
Không ngờ rằng Xà Mạc và Không Luân Càn lại lựa chọn liên thủ, mà Hỗn Tát lại bố trí chất độc khắp cả khu vực.
“Thực lực chênh lệch lớn ư?” lòng Diệp Tinh hơi trầm xuống.
Lúc này hai bảo vật của hồ nước còn ở đó, hắn không dám tới gần.
“Thực lực của Bất Tử Cảnh mười hạng đầu quả nhiên khủng bố!” Diệp Tinh thầm cảm thán, hắn biết bản thân không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-tro-thanh-manh-nhat-vu-tru/444424/chuong-1127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.