"Hả? Tử Lưu Kim Chủng?" Nhìn thấy Tử Lưu Kim này, Diệp Tinh cũng sửng sốt, nhưng trong nháy mắt phản ứng lại, trong mắt tràn đầy kích động.
Hắn nắm chặt tay phải.
Vèo! Vèo! Vèo!
Nhất thời tất cả Tử Lưu Kim Chủng đều bay về phía hắn, đi tới trong tay hắn.
Chìa khóa là hắn lấy được, bảo vật trong cánh cửa thứ hai mươi này tự nhiên cũng thuộc sở hữu của hắn.
Tất cả Tử Lưu Kim Chủng giống như là có ý thức đi tới trước mặt Diệp Tinh, nhanh chóng bị hắn thu lại, mà tất cả cường giả khác đều nhào vào khoảng không.
"Tử Lưu Kim Chủng đều bị Diệp Tinh chiếm được."
"80 tỷ điểm Thời Không của ta."
Nhìn thấy tình cảnh này, sắc mặt rất nhiều cường giả đều khẽ biến.
“Đáng chết!” Khuôn mặt Bá Nguyên Lan hơi trầm xuống, sau đó nhìn về phía Diệp Tinh, trầm giọng nói: "Diệp Tinh, giao Tử Lưu Kim Chủng ra."
Ánh mắt của ông ta gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Tinh, muốn ra tay nhưng hiển nhiên lại có chút kiêng kỵ.
Nghe vậy, Diệp Tinh lại cảm thấy có chút buồn cười, lạnh nhạt nói: "Bá Nguyên Lan, những Tử Lưu Kim Chủng này là ta lấy được, ngươi bảo ta giao ra hình như có gì đó sai sai nhỉ?
Chìa khóa là hắn lấy được, chả có quan hệ gì với tên Bá Nguyên Lan này.
"Diệp Tinh." Bá Nguyên Lan nhìn Diệp Tinh, trầm giọng nói: "Di tích này là do chúng ta phát hiện, hơn nữa nguy cơ phát sinh ban đầu cũng bị chúng ta giải trừ. Ngươi chỉ mới ở chân linh cảnh giới tới nơi này, lấy được nhiều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-tro-thanh-manh-nhat-vu-tru/444452/chuong-1110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.