- Kiếm Ngân!
Bỗng nhiên bên phải lại có giọng nói khác lạnh như băng vang lên, một con yêu thú bọ cạp dữ tợn xuất hiện.
"Là Hồn Liệt Thiên, còn có cường giả bất tử cảnh đỉnh phong Khôn Nham Mộc của têu tộc."
"Bọn họ lúc trước đều bị Diệp Tinh đánh chết, nhanh như vậy lại chạy tới nơi này."
"Có kịch hay để xem rồi."
Trên đường phố còn có cường giả khác, nhìn thấy người tới, lại nhìn Diệp Tinh, chờ đợi sự tình sắp xảy ra.
"Khôn Nham Mộc?"
Diệp Tinh lại nhìn yêu thú bọ cạp, khóe miệng lộ ra một nụ cười, nói: "Hai vị tới rất nhanh nhỉ?"
"Kiếm Ngân, còn có một phút đồng hồ nữa, chờ ra bên ngoài ta xem ngươi còn làm được gì?" Hồn Liệt Thiên nhìn nụ cười trên mặt Diệp Tinh, trong mắt tràn đầy sát ý khát máu.
Anh ta ghét cách cười như vậy.
"Muốn giết ta?" Sắc mặt Diệp Tinh tựa hồ biến hóa một chút, nói: "Hồn Liệt Thiên, Khôn Nham Mộc, thật ra giữa chúng ta cũng không có mâu thuẫn gì không thể hòa giải như vậy đâu."
"Kiếm Ngân chịu mềm rồi kìa."
“Đối mặt với cường giả bất tử cảnh đỉnh phong, nhất là Hồn Liệt Thiên khủng bố như vậy, ai dám không chịu thua?”
"Trong đây hắn vô địch, nhưng thời gian vô địch này chỉ còn lại có 1 phút cuối cùng, trong lòng hắn khẳng định đang rất sợ hãi."
Cường giả khác nghe Diệp Tinh nói như vậy, nhất thời nghị luận.
- Kiếm Ngân, hiện tại cầu xin tha thứ đã muộn rồi! Bên cạnh Khôn Nham Mộc, một con yêu thú hổ khổng lồ nhìn Diệp Tinh giận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-tro-thanh-manh-nhat-vu-tru/444487/chuong-1087.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.