"Phụt!"
Thừa nhận công kích của Diệp Tinh, những cường giả này hiển nhiên cũng ngăn cản, nhưng lại bị thương.
- Lực công kích của hắn càng mạnh, dưới một kiếm lại có hơn trăm người bị thương!
Mọi người càng kinh hãi, nhưng trên mặt bọn họ lại không có vẻ sợ hãi.
Bởi vì, Diệp Tinh lần này không cách nào đánh chết bọn họ.
"Kiếm Ngân này rốt cuộc là làm sao có được bảo vật? Thực lực lại chênh lệch với chúng ta lớn như vậy?"
Lúc này ánh mắt Khôn Nham Mộc âm trầm nhìn Diệp Tinh.
Sau khi khiếp sợ, trong mắt Khôn Nham Mộc lại có một sự tham lam.
"Có bảo vật cường đại như vậy, hơn nữa còn có một món tựa hồ có thể làm cho điểm ảo rơi xuống càng nhiều, nếu như đánh chết hắn, nói không chừng ta có thể lấy được."
“Ha ha, nhiều dị tộc như vậy đến đối phó một mình ta?”
Làm cho một nhóm trăm người bị thương, Diệp Tinh cũng đồng dạng bị công kích, khóe miệng hắn lại có máu chảy ra, trên mặt lộ ra một tia châm chọc, cười to nói.
“Kiếm Ngân, ngươi đánh chết nhiều cường giả như vậy, hôm nay ngươi phải chết!” Những cường giả khác đều rống giận.
"Không hay rồi, Kiếm Ngân không ngăn cản được." Trong thành trì, sắc mặt đám người Viên Sơn khẽ biến.
Cho dù bọn họ lo lắng cũng không dám đi tới, lấy thực lực của bọn họ, chỉ cần tiến vào chiến trường, lập tức tử vong, căn bản sẽ không giúp được gì cho Diệp Tinh.
Trong sân đấu, thân ảnh Diệp Tinh không ngừng lướt qua, thương thế tựa hồ đang tăng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-tro-thanh-manh-nhat-vu-tru/444500/chuong-1078.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.