Thực ra những bảo vật này rất hiếm, cho dù mười năm nữa, chắc chắn đa số cường giả cũng không lấy được.
Bởi vì cho dù những cường giả này có gặp được những bảo vật có ẩn chứa thuộc tính phụ, cũng rất khó để lộ ra ngoài.
Nhưng dưới ánh mắt của tiểu Bảo Nhi, chỉ cần đã phát hiện, căn bản chắc chắn sẽ thuộc về sở hữu của Diệp Tinh. Giờ mới qua hơn một tháng mà thôi.
“Tốc độ nhanh hơn, lúc chiến đấu mình hoàn toàn có thể nắm được quyền chủ động!”
Tốc độ nhanh như vậy, chỉ cần lực công kích của hắn vượt qua sinh mệnh đặc biệt của thế giới ảo đó, cho dù chậm rãi dây dưa, hắn cũng có thể dây dưa chết tất cả những sinh mệnh đó!
Kìm nén lại sự vui mừng trong lòng, Diệp Tinh tới bên cạnh tiểu Bảo Nhi.
“Thúc thúc, chúng ta đi đâu đây?” tiểu Bảo Nhi ngẩng đầu nhìn Diệp Tinh, hỏi.
Dáng người nho nhỏ của cô bé, chỉ mới ba bốn tuổi, nhưng lại rất hiểu chuyện, cực kỳ ngoan.
“Tiến tới thành trì trung tâm của thế giới ảo.” Diệp Tinh cười nhẹ nói.
Thực lực nháy mắt đã tăng lên rất nhiều, tất nhiên hắn không muốn bị hạn chế ở khu vực biên giới của thế giới ảo này.
“Vâng.” tiểu Bảo Nhi gật đầu, không có bất cứ sự phản đối nào.
Cô bé thích ở bên cạnh Diệp Tinh.
...
Thời gian thấm thoát thoi đưa, thực lực của toàn bộ cường giả tiến vào bên trong thế giới ảo đều đã tăng lên, thậm chí các tộc lớn đã xảy ra chiến tranh.
Giết chết dị tộc có nghĩa là có thể lấy được bảo vật trên người người đã ngã xuống, một số cường giả không đi giết những sinh mệnh thế giới ảo đó, chuyên môn đi giết dị tộc, tất cả các cường giả đều đang tăng thực lực của bản thân mình.
Tất cả bọn họ đều muốn trở thành người may mắn của thế giới ảo.
...
Vút! Vút! Vút!
Ở trong một khu vực, cơ thể Diệp Tinh nhanh chóng lay động, mà bên cạnh hắn là một con yêu thú khổng lồ giống như yêu sói.
“Grào!” âm thanh giận dữ của yêu thú truyền tới, lập tức đánh về phía Diệp Tinh, nhưng lại bị Diệp Tinh nhẹ nhàng tránh đi.
Vút!
Kiếm Kinh Cức trong tay đâm tới, lập tức xuyên qua cơ thể của yêu thú này.
“Grào!” yêu thú bị đau, gầm lên một tiếng, nhưng vẫn không chút sợ hãi nào mà đánh về phía Diệp Tinh.
“Lực công kích mạnh quá, đã gần bằng mình rồi, nhưng tốc độ thì bình thường.” Diệp Tinh vừa chiến đấu, vừa nhanh chóng phán đoán thực lực của yêu thú khổng lồ này.
Cơ thể hẳn lay động, không ngừng vung kiếm Kinh Cức trong tay.
Vết thương trên người yêu thú khổng lồ càng lúc càng nhiều, mãi tới mười mấy phút sau, cuối cùng Diệp Tinh cũng tìm được cơ hội, kiếm Kinh Cức trong tay đâm vào yết hầu của con yêu thú này.
Trong mắt yêu thú khổng lồ mang theo vẻ không cam lòng, sau đó thân thể nặng nề đập xuống đất.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.