“Được thôi, ta sẽ không nói cho người khác.” Diệp Tinh cười, đáp.
Cô bé ngước lên nhìn Diệp Tinh rồi nói nhỏ: “Trong cơ thể con thỏ thứ ba bên trái trên cỏ kia có một hạt châu nhỏ”.
“Hạt châu?” Nghe vậy, Diệp Tinh sửng sốt, kinh ngạc hỏi lại cô bé.
“Ừ. Nhưng mà rất khó lấy được quả cầu ấy, ta còn không đuổi kịp những con thỏ đó”. Tiểu Bảo Nhi tủi thân nói.
Diệp Tinh nhìn cô bé trước mắt này, tin tức Tiểu Bảo Nhi vừa nói ra thực đáng sợ.
Có thể nhìn thấy bảo vật trong cơ thể con thỏ, nghĩ lại cũng thấy không thể nào.
Nhưng lúc trước Diệp Tinh xác thật nhìn thấy cô bé chuyên đuổi theo một con thỏ.
“Bảo Nhi, bây giờ ta đi thử một chút, ngươi đứng ở chỗ này chờ ta được không?” Trong lòng có rất nhiều suy nghĩ nhưng Diệp Tinh vẫn cười nói.
“Ừ”. Tiểu Bảo Nhi ngoan ngoãn gật đầu.
Vút!
Ngay lập tức, Diệp Tinh bay vút đến gần đàn thỏ trắng kia.
Mấy con thỏ trắng thấy kẻ xâm nhập Diệp Tinh, tức khắc, đôi mắt đỏ bừng lao lên.
Diệp Tinh không thèm quan tâm tới những thứ khác, hắn nhìn chằm chằm vào con thỏ mà Tiểu Bảo Nhi nói, huy động kiếm Kinh Cức trong tay, ngay sau đó con thỏ trắng kia đã trực tiếp tử vong.
Thấy con thỏ đã chết Diệp Tinh lại rời khỏi lãnh địa của bầy thỏ.
Đám thỏ thấy không còn kẻ xâm nhập trong lãnh thổ của mình nữa lập tức trở lại dáng vẻ nhàn nhã tản bộ ban đầu.
“Không có gì xuất hiện?” Diệp Tinh nhìn con thỏ trắng đã chết kia,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-tro-thanh-manh-nhat-vu-tru/444537/chuong-1054.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.