Trên mặt Diệp Tinh mang theo chút tươi cười, nói: “Yêu tộc khinh người quá đáng, vậy mà dám phái một đội quân lớn, lại còn chuẩn bị sẵn con đường chết.”
“Kiếm Ngân, lần sau có giết những yêu tộc đó nữa, nhất định phải đem theo bọn ta đó, ta vẫn chưa được thấy cảnh tượng như vậy đâu.” Nghe Diệp Tinh nói vậy, Viên Viên hưng phấn nói.
“Bốp!”
Lời vừa nói xong, có mấy ngón tay hung hăng gõ xuống đầu cô ấy, một cục u nhanh chóng hiện lên với tốc độ mắt thường có thể thấy được.
Húc Hồn thu ngón tay của mình lại, xụ mặt nói: “Thực lực của em yếu như vậy, đi xem cái gì? Bất cứ một Bất Tử Cảnh cao cấp nào ở nơi đó chỉ cần thở một hơi thôi em đã xong đời rồi.”
“AAA! Em liều mạng với anh.” Viên Viên ôm cục u trên đầu, nước mắt đầm đìa, lập tức xông về phía Húc Hồn.
Có điều tất nhiên chẳng có tác dụng gì, cô bị Húc Hồn dùng một tay giữ đầu lại, không còn cách nào tiến về phía trước nữa.
Không quan tâm tới em gái mình, Húc Hồn nhìn khuôn mặt có chút ngưng trọng của Diệp Tinh, nói: “Kiếm Ngân, lần này ngươi gây ra động tĩnh quá lớn, mặc dù một lần ngươi có thể giết chết được mười mấy Bất Tử Cảnh cao cấp, nhưng cũng sẽ dẫn tới sự chú ý của những người khác, ta nghe được tin tức, Bất Tử Cảnh đỉnh cấp của yêu tộc, còn có cả Bất Tử Cảnh đỉnh cấp của linh tộc và ma tộc đều đang tìm kiếm tung tích của ngươi.”
“Ta biết.” Diệp Tinh gật đầu.
Trước đây đạo chủ Lăng Hằng đã nói với hắn việc này.
Húc Hồn cũng không nói nhiều thêm nữa, dù sao thực lực của Diệp Tinh hiện giờ cũng vượt xa anh ta, tất nhiên sẽ tự có tính toán của mình.
Anh ta không hỏi Diệp Tinh về việc liên quan tới bảo vật khiến cho thời gian trôi nhanh hơn, anh ta coi Diệp Tinh là bạn bè, đây là bảo vật của Diệp Tinh, anh ta cũng sẽ không ngấp nghé.
“Phải rồi, Kiếm Ngân, giờ ngươi có tìm kiếm lệnh bài nữa không?” nói vài câu, Húc Hồn bỗng nhiên hỏi.
“Lệnh bài?” nghe vậy Diệp Tinh ngây ra.
Hắn đổi truyền thừa địa, lấy được bí thuật Huyễn Uyên, ra ngoài sắp xếp một màn chém giết hai mươi mấy cường giả Bất Tử Cảnh đỉnh cấp!
Những việc này cứ nối tiếp nhau, hắn đã sắp quên mất việc về lệnh bài rồi.
Dù sao Côn Duyên để lại không gian trao đổi đó đã biến mất rồi.
Có điều, lúc hắn lấy được truyền thừa địa, trong không gian vẫn còn lại hai mươi quả Thánh Tâm, quả Tử Lăng... quý giá, từ lúc hắn lấy được truyền thừa địa tới giờ thời gian mới trôi qua hơn hai tháng mà thôi, hai mươi quả Thánh Tâm, quả Tử Lăng đó không biết rốt cuộc hiện giờ đã ra sao rồi.
Côn Duyên cũng không nhắc tới những quả này sắp xếp thế nào.
Rất nhiều suy nghĩ xoay chuyển trong lòng, Diệp Tinh nhìn Húc Hồn cười nhẹ rồi nói: “Giờ ngươi đã thu thập được bao nhiêu lệnh bài Thiên Địa Huyễn Truyền Thừa rồi?”
“Ta có ba tấm lệnh bài Thiên, Địa, Truyền.” Húc Hồn phất tay, ba tấm lệnh bài xuất hiện.
“Ồ?” nhìn ba tấm lệnh bài này, khóe miệng Diệp Tinh lộ ra một tia vui mừng.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.