Ở kiếp trước anh không nghĩ mình sẽ yêu ai càng không nghĩ mình sẽ bị trói buộc bởi một cuộc hôn nhân nào nhưng anh đã lầm, khi con người đang đứng trên bờ vực của sự tuyệt vọng thì họ cần lắm một bờ vai tựa vào và cô đã xuất hiện
Lục Cảnh Thâm loạn choạng đi trên hành lan, đầu như búa bổ vậy đau nhức ra mặt phía trước là căn phòng của Hạ Anh Anh nhưng anh đã đi qua mà không hề bước vào, chán ghét sự hóng hách và tham mê quyền lực của ả ta khiến anh chỉ muốn ra ngoài thôi.
Đến cuối dãy hành lan bước vào một căn phòng đã lâu không có người ở, nằm vật ra giường mệt mỏi, bỗng anh nhận ra có chuyện gì đó rất lạ, ngoảnh đầu nhìn sang bên cạnh là một cô gái, mái tóc dài suông mượt, làn da trắng ngần khuôn mặt khả ái đẫm lệ
Anh định rời đi nhưng bàn tay non nớt túm lấy áo anh lại, cả người run lẩy bẩy miệng không ngừng thiều thào
" Cứu tôi...!cứu tôi với..."
Anh có hơi bất ngờ trước hành động này của cô, nhìn kỹ hơn anh mới để ý người con gái này là em gái của Hạ Anh Anh, thật sự mà nói anh không muốn dính liếu gì đến hai chị em nhà này cả nhưng tại sao anh lại không nỡ đánh thức cô dậy cứ để mặt cho cô nắm lấy áo mình
" Làm ơn đừng đánh tôi mà...!làm ơn..."
Nhờ vào ánh sáng yếu ớt của trăng thì anh mới thấy khắp cơ thể cô đều là những vết bầm tím, không những thế còn có những vết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-tro-thanh-tieu-kieu-the-cua-ong-trum-mafia/2180226/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.