Đã rất lâu rồi anh cô cũng không liên lạc gì đến cô cả, cô cũng biết anh còn giận cô, cô cũng nhiều lần gửi lời xin lỗi nhưng anh vẫn không đáp trả.
Hôm nay trời khá đẹp, tuyết cũng ngừng rơi nên cô muốn đến thăm anh trai mình
" Cảnh Thâm, lâu rồi em không có đến thăm anh trai mình hay là..."
Hạ Bối nằm trên đùi anh, ngước lên nhìn.
Lục Cảnh Thâm hạ cuốn sách xuống nhìn cô
" Em muốn xin lỗi anh trai mình, anh không cấm nhưng mà hiện tại em không nên ra ngoài,...!"
Cô ngồi dậy, đối mặt với anh tỏ vẻ muốn đi, dù gì tuyết cũng ngừng rơi rồi cô muốn ra ngoài thăm mọi người một chút tiện thể xin lỗi anh trai mình, cô biết anh là người không giận dai chỉ là cần phải thành tâm xin lỗi nếu không thì không ai phạm ai
" Đã lâu lắm rồi em với anh ấy chưa liên lạc với nhau lại, em muốn đến thăm anh ấy để xem cuộc sống anh ấy có ổn không?"
Lục Cảnh Thâm thở dài, đúng là hết cách với cô mà cả đời này anh không thể nào từ chối cô được rồi
" Anh đưa em đi "
Hạ Bối vui vẻ, hớn hở hôn lên má anh một cái rồi như một chú thỏ lon ton lên phòng líu lo ca hát, Lục Cảnh Thâm sờ vào má mình nở nụ cười mãn nguyện, đóng cuốn sách lại để lên bàn, sau đó cũng đi lên phòng nhưng bước chân có hơi nhanh một chút đến khi bóng dáng anh khuất dần thì tiếng hét cô vang lên
" Lục Cảnh Thâm anh làm gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-tro-thanh-tieu-kieu-the-cua-ong-trum-mafia/2180230/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.