🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Bánh nướng ngoài giòn trong mềm, rắc một lớp hạt mè thơm ngào ngạt, bên trong kẹp thịt thủ heo nửa nạc nửa mỡ, nhai trong miệng, mùi thịt và hương lúa mạch hòa quyện vào nhau.

"Ăn ngon quá." Lâm Tiếu nói lúng búng.

Lữ Tú Anh nhắc nhở: "Nuốt thức ăn trong miệng xong rồi mới được nói."

Lâm Tiếu liên tục cắn hai miếng bánh nướng kẹp thịt thủ heo, sau khi bị mắc nghẹn thì vội vàng húp một miếng cháo, hạnh phúc mà thở một hơi dài: "Mẹ ơi, ăn ngon quá."

Lâm Tiếu rất thích chợ bên cạnh nhà chị Tiểu Vân, trong chợ có rất nhiều đồ ăn ngon.

"Mẹ ơi, ngày mai mẹ vẫn chờ con ở chợ được không?"

Lâm Tiếu tự hào nói với mẹ: "Mẹ à, hôm nay con đã đi được từ phòng giảng dạy tới chợ."

Đây là lần đầu tiên Lâm Tiếu tự đi về nhà sau khi tan học.

Tuy là chưa đến nhà, nhưng mà đi tới chợ cũng không khác lắm.

Lâm Tiếu nói: "Đường từ phòng giảng dạy đến chợ rất dễ đi." Là một con đường lớn thẳng tắp, không có cả lối rẽ, lề đường vô cùng bằng phẳng.

"Mẹ ơi, sau khi tan học ngày mai, chúng ta có thể giống như hôm nay không?"

Lữ Tú Anh nhìn Lâm Tiếu, nghĩ thầm lẽ nào ngày mai Lâm Tiếu còn muốn đến chợ mua gà rán, nhưng bà không vạch trần: "Được."

Tối hôm nay, thời gian Thẩm Vân về nhà trễ hơn bình thường một chút, lúc về đôi mắt hơi sưng lên.

Lữ Tú Anh giả vờ như không phát hiện, bà đoán Thẩm Vân đã đi gặp Lâm Dược Phi, thế nhưng bà không hỏi.

Khi Thẩm Vân về nhà, Tiểu Hoàng lập tức phe phẩy cái đuôi chạy ra cửa, nhìn thấy hai tay trống không của Thẩm Vân thì lập tức quay đầu trở lại phòng, nằm sấp xuống cái ổ chó của mình.

Lữ Tú Anh hỏi: "Còn thừa lại một ít thịt thủ heo và cháo kê, cháu có muốn ăn thêm không?"

Thẩm Vân lắc đầu: "Cháu no rồi ạ."

Lữ Tú Anh: "Vậy để sáng mai cho Tiếu Tiếu ăn."

Buổi sáng ngày thứ nhất, bữa sáng của Lâm Tiếu được đặt trên chiếc bàn nho nhỏ. Cháo kê và thịt thủ heo còn thừa lại vào tối hôm qua, còn có bánh mì sandwich của cửa hàng bánh mì.

Lữ Tú Anh cầm đôi đũa, xếp một lớp đầy thịt thủ heo lên trên một miếng bánh mì, rồi lại lấy thêm một miếng bánh mì phủ lên, đưa cho Lâm Tiếu: "Cầm hai tay."

Lâm Tiếu cắn một miếng, sáng mắt lên.

"Mẹ ơi, miếng bánh mì kẹp thịt thủ heo ăn ngon thật, không có gì sánh bằng."

Kể từ khi lần đầu tiên mua bánh mì ở cửa hàng bánh mì, bánh mì ở trong nhà sẽ không bị thiếu. Lâm Tiếu thích ăn, Lữ Tú Anh liền cho cô ăn sáng, nhanh chóng mua hết một lượt tất cả các loại bánh mì có trong cửa hàng bánh mì.

Một miếng bánh mì lớn như vậy mà Lâm Tiếu đã ăn được hơn một nửa. Cô đã từng ăn bánh mì với mứt dâu, cũng đã từng ăn với trứng chiên, nhưng dù là mứt dâu hay là trứng chiên thì đều không ngon bằng ăn với thịt thủ heo.

Nhai miếng bánh mì ở trong miệng vài cái, không chỉ có hương thơm lúa mạch mà còn có vị ngọt ngọt, hòa quyện với vị mặn của thịt thủ heo, thật sự ăn rất ngon.

Lữ Tú Anh cười gật đầu: "Ừ, vậy sau này làm bánh mì kẹp thịt thủ heo cho con."

"Bây giờ con đúng là ăn thịt không thấy đủ." Lữ Tú Anh cảm thán.

Tuy rằng Lâm Tiếu thích ăn thịt từ nhỏ, nhưng mà lượng thịt mà cô ăn trước đây gần giống với Lữ Tú Anh, bây giờ Lâm Tiếu có thể ăn nhiều hơn Lữ Tú Anh, đặc biệt là ăn thịt mà mình thích thì sẽ cảm thấy không đủ.

Lữ Tú Anh nhớ tới lúc Lâm Dược Phi đang tuổi lớn, ngày nào cũng kêu muốn ăn thịt. Về nhà là mở nắp nồi đầu tiên, có thịt thì vui vẻ, không có thịt thì giận dỗi.

Nhưng mà lúc đó cuộc sống rất khó khăn, số ngày mà Lâm Dược Phi giận nhiều hơn số ngày vui vẻ. Bây giờ nhớ lại, Lữ Tú Anh cũng không biết sao bây giờ Lâm Dược Phi có thể cao hơn một mét tám.

Ngày đầu tiên tan học, Lữ Tú Anh vẫn lén đi theo sau Lâm Tiếu.

Tới chợ, bà thấy Lâm Tiếu đi thẳng đến quầy gà rán, lần này không mua chân gà rán mà là mua gà miếng rán. Đầu của hai cô nhóc ghé vào nhau, dùng cây que cắm gà miếng rán rồi ăn.

Lâm Tiếu ăn một miếng thì Chu Tuệ Mẫn ăn một miếng, Lâm Tiếu ăn hai miếng thì Chu Tuệ Mẫn ăn một miếng, Lâm Tiếu ăn ba miếng, Chu Tuệ Mẫn vẫn ăn một miếng.

Lữ Tú Anh: "..."

Lữ Tú Anh cười lắc đầu, quyết định không xen vào hình thức ở chung của bọn trẻ.

Lấy cây que cắm vào gà miếng rán rồi bỏ vào trong miệng, lần này ngoài miệng của Lâm Tiếu không dính dầu. Lữ Tú Anh hỏi Lâm Tiếu: "Hôm nay còn muốn ăn đồ chín không?"

Lâm Tiếu không chút do dự: "Dạ muốn."

"Mẹ ơi, con muốn ăn bánh mì lạp xưởng."

Lữ Tú Anh sảng khoái đồng ý: "Mua."

 

"Bây giờ con đúng là có tài năng ăn thịt." Lữ Tú Anh nhìn Lâm Tiếu đầy ẩn ý, hôm qua ăn chân gà rán rồi tới thịt thủ heo, hôm nay ăn gà miếng rán, còn muốn ăn đồ chín và bánh mì lạp xưởng.

"Bánh mì lạp xưởng để sáng mai ăn." Lữ Tú Anh hỏi: "Con muốn mua bịch sữa không?"

 

Lâm Tiếu lắc đầu: "Không muốn uống sữa, muốn ăn cháo."

Lâm Tiếu bắt đầu đi bộ đến chợ với Chu Tuệ Mẫn sau khi tan học mỗi ngày.

Lữ Tú Anh đi theo hai lần, nhìn thấy hai cô bé đều an toàn, qua đường cũng rất cẩn thận thì cũng yên tâm không đi theo nữa.

Mỗi ngày Lữ Tú Anh đều hẹn giờ chờ Lâm Tiếu ở chợ, hai người đi dạo ở chợ một vòng, mua tất cả những thứ Lâm Tiếu muốn ăn về nhà.

Kỳ nghỉ đông này, khoảng thời gian Lâm Tiếu vui nhất chính là ở trong chợ với mẹ và đi bộ đến chợ với Chu Tuệ Mẫn.

Lâm Tiếu ngạc nhiên phát hiện ra, cô nói cái gì Chu Tuệ Mẫn cũng hiểu được ngay lập tức, không cần cô giải thích.

Chu Tuệ Mẫn nói cái gì, Lâm Tiếu cũng hiểu được.

Trên lề đường từ phòng giảng dạy đến chợ trải đầy tiếng cười của hai cô bé.

Mấy ngày đầu Lâm Tiếu tự đi đến chợ, mỗi ngày đều lén mua một chút đồ ăn ngon. Lâm Tiếu có tiền tiêu vặt, Chu Tuệ Mẫn không có nên Lâm Tiếu mời Chu Tuệ Mẫn ăn, nhưng mà lần nào Chu Tuệ Mẫn cũng chỉ ăn hai miếng, phần lớn đồ ăn đều vào bụng Lâm Tiếu.

Lữ Tú Anh thấy Lâm Tiếu ăn vụng mỗi ngày, cảm thấy ăn nhiều mấy đồ chiên dầu mỡ không tốt, đang do dự xem có nên vạch trần hay không thì phát hiện Lâm Tiếu không mua nữa.

Lữ Tú Anh suy nghĩ một lúc, à, Lâm Tiếu xài hết tiền tiêu vặt của tuần này rồi.

Kể từ khi Lâm Tiếu có tiền tiêu vặt, cô cũng chỉ xài tiền tiêu vặt, không xài tiền lì xì. Tất cả tiền lì xì được để trong phong bao lì xì màu đỏ, chưa từng lấy ra, vẫn đặt ở dưới gối.

Lúc chuyển từ nhà mình sang nhà chị Tiểu Vân, Lâm Tiếu mang theo tiền lì xì, lại tiếp tục đặt ở dưới gối.

Mỗi tối trước khi ngủ đều sờ dưới gối, sờ được tiền lì xì mới yên tâm đi ngủ.

Lữ Tú Anh tính toán ở trong lòng, chân gà rán và gà miếng rán ở chợ rất mắc, mắc hơn đồ ăn vặt trong căn tin ở trường. Nếu Lâm Tiếu không xài tiền lì xì thì tiền tiêu vặt mỗi tuần đủ cho cô ăn khoảng ba lần.

Lữ Tú Anh có thể miễn cưỡng chấp nhận tần số này, quyết định không vạch trần Lâm Tiếu, giữ lại cho cô một chút niềm vui.

Dù sao chỉ khi đến kỳ nghỉ đông Lâm Tiếu mới có thể mua ăn như vậy, đợi sau khi khai giảng tất nhiên sẽ không được ăn nữa.

Sang tuần mới, Lữ Tú Anh cho Lâm Tiếu tiền tiêu vặt. Lâm Tiếu đã không được ăn chân gà rán và gà miếng rán bốn ngày rồi nên sau khi nhận được tiền tiêu vặt thì lập tức đi một mạch đến quán gà rán ở chợ.

"Chú ơi, con muốn một chân gà rán."

"Được."

Lâm Tiếu đứng bên cạnh quán gà rán, chờ hoài chờ mãi, đợi rất lâu cũng chưa thấy ông chủ vớt chân gà rán ra.

"Chú ơi, sao lâu thế ạ?"

Ông chủ cười nói: "Vẫn chưa rán xong, đợi một chút."

Lâm Tiếu tiếp tục nôn nóng chờ đợi, trong lòng thấy quái lạ, thầm nói rõ ràng trước kia cô mua chân gà rán không phải đợi lâu đến vậy.

Cuối cùng, Lâm Tiếu đợi được tới lúc ông chủ cầm cái muôi vớt thật to cho vào thùng dầu gà rán.

Ông chủ vớt hết gà rán ra đặt ở trên thớt, nói với Lâm Tiếu: "Hết năm đồng."

Lâm Tiếu khiếp sợ mà mở to miệng: "Là của cháu?"

Ông chủ: "Đúng vậy, chẳng phải cháu nói muốn một con gà rán sao?"

Lâm Tiếu: "Con nói muốn một chân gà rán."

Ông chủ nhíu máy: "Rõ ràng cháu nói muốn một con gà rán."

Lâm Tiếu chắc chắn rằng mình nói chân gà rán: "Chú nghe lầm rồi."

Ông chủ của quán gà rán không chịu thừa nhận: "Do cháu nói sai, chú nghe thấy rõ ràng. Cháu muốn mua thì chú mới bỏ vào rán, gà được rán xong rồi, năm đồng."

Lâm Tiếu nhìn cả con gà ở trên thớt, mắt trợn tròn.

Giá hàng tăng cao, sang năm mới anh trai đã tăng thêm tiền tiêu vặt cho Lâm Tiếu, từ một đồng rưỡi mỗi tuần lên ba đồng mỗi tuần.

Lâm Tiếu mới được cho tiền tiêu vặt nên cảm thấy mình rất giàu có, nhưng giờ phút này cảm thấy mình thật nghèo túng, toàn bộ tiền lì xì trong túi của cô chỉ có ba đồng, không mua nổi năm đồng gà rán.

Hơn nữa đây là cả con gà rán, vốn không phải là thứ cô có thể mua.

Cô không thể ăn hết cả con gà rán trước khi đi tìm mẹ.

Lâm Tiếu đứng trước quán gà rán, tay chân luống cuống.

Ông chủ quán gà rán nhìn chằm chằm Lâm Tiếu: "Này, có phải cô bé không có tiền hay không? Không có tiền còn bảo chú rán cho cháu một con gà?"

Chu Tuệ Mẫn ở bên cạnh nhanh chóng nhéo tay của Lâm Tiếu, chạy đến chỗ bán hàng của gia đình tìm cha mẹ.

Một lát sau, mẹ của Chu Tuệ Mẫn và Lữ Tú Anh cùng đi tới.

Lâm Tiếu cúi đầu nhìn cả con gà rán ở trên thớt, ngẩng đầu nhìn mẹ đang đi về phía cô.

"Mẹ, con sai rồi."

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.