Mẹ Tôn Khang Khang lại thở dài: “Cũng chỉ đành như vậy thôi ạ.”
“Khang Khang nhà em lớn hơn Tiếu Tiếu một tuổi mà bây giờ Tiếu Tiếu đã cao hơn nó nhiều rồi.”
Buổi chiều tan học, Lâm Tiếu và Tôn Khang Khang người trước người sau đi ra khỏi lớp, sau khi Lữ Tú Anh và mẹ Tôn Khang Khang đều đã đón được con thì chào tạm biệt nhau.
Trên đường về nhà, Lữ Tú Anh lo lắng hỏi: “Có phải Tôn Khang Khang - bạn cùng bàn của con không thích ăn thịt không? Mẹ bạn ấy lo lắng lắm.”
Lâm Tiếu ngạc nhiên đáp: “Sao lại không ăn thịt chứ, ngày nào mà bạn ấy chẳng xin con chia cho bạn ấy hai miếng thịt trong hộp cơm của con.”
Lữ Tú Anh cũng ngạc nhiên không kém: “Hả, thế bạn ấy có ăn hết không?”
Lâm Tiếu gật đầu: “Ăn hết chứ ạ.”
Sau khi Tôn Khang Khang ăn hết thịt còn l.i.ế.m đũa nữa.
“Hôm nay món chả trứng hấp thịt của con, con chia cho Tôn Khang Khang một miếng chả thịt to bằng xu một đồng.” Lâm Tiếu kể.
Lữ Tú Anh cảm thấy khó hiểu hỏi: “Vậy thì tại sao mẹ của Tôn Khang Khang lại bảo là bạn ấy không thích ăn thịt, ngày nào cũng phải nghĩ đủ cách để bảo bạn ấy ăn thịt, phải cho thịt vào sủi cảo, bánh bao chính là vì muốn để bạn ấy có thể ăn nhiều thịt hơn một chút.”
Lâm Tiếu nhớ ra: “Tôn Khang Khang từng kể với con, mẹ bạn ấy gói sủi cảo rất khó ăn, cho nên bạn ấy không thích ăn sủi cảo.”
Lữ Tú Anh: “À, thì ra là mẹ bạn ấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-tro-ve-anh-trai-ngoc-cung-em-gai-thien-tai-lam-lai-cuoc-doi/1609871/chuong-180.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.