Lâm Tiếu đứng bên cạnh nghe nửa hiểu nửa không: “Mợ lén ăn hồng khô sao?”
Trong một đêm lại lén ăn nhiều như thế, mợ đúng là người hạnh phúc mà. Lâm Tiếu len lén ngưỡng mộ mợ mình, mỗi ngày cô chỉ được phép ăn một trái hồng khô thôi. Trưa ăn hồng khô thì mẹ nói sẽ bỏ dở bữa trưa, chiều ăn hồng khô thì mẹ cũng nói không thể ăn được cơm chiều, tối ăn thì mẹ nói buổi tối ăn đồ ngọt sẽ sâu răng, dù sao một ngày nhiều nhất chỉ được ăn một trái.
Một lần mợ lại có thể ăn được nhiều như thế, làm người lớn thích thật.
Lữ Tú Anh không thích nói điều không hay về người lớn trước mặt bọn nhỏ.
Lâm Tiếu: “Vậy tại sao số hồng khô đó lại thiếu mất chứ?”
Lý Vân Châu vội vàng nói: “Là do bà ngoại mang ít đấy, số hồng khô này đều cho Tiếu Tiếu ăn hết. Cháu cứ ăn thoải mái, ăn hết bà ngoại mua thêm cho cháu.”
Lâm Tiếu lập tức hỏi lại: “Vậy một ngày cháu có thể ăn hai trái không?”
“Được không à?” Lý Vân Châu quay đầu nhìn sang Lữ Tú Anh.
Lữ Tú Anh nhịn cười, gương mặt cứng nhắc: “Không được, một ngày chỉ được ăn một trái.”
Lý Vân Châu vội vàng nói: ‘Nghe mẹ cháu đi, một ngày ăn một trái thôi.”
Tính toán của Lâm Tiếu thất bại, cô thở dài: “Bà ngoại, bà là mẹ của mẹ cháu, đáng lẽ mẹ cháu phải nghe lời bà chứ, sao bà lại phải nghe ngược lại lời mẹ cháu vậy?”
Lữ Tú Anh đưa một trái hồng khô cho Tiếu Tiếu: “Đi ăn đi, muốn xem
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-tro-ve-anh-trai-ngoc-cung-em-gai-thien-tai-lam-lai-cuoc-doi/1609879/chuong-174.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.