Chu Tuệ Mẫn ngây ra, cô bé vừa mới nhìn bàn cờ một lượt, quân trắng góc bên phải là hai hay ba quân vẫn còn nhiều chỗ chưa nhớ được.
Lâm Tiếu đã nhớ hết chưa nhỉ? Nếu Lâm Tiếu nhớ rồi mà mình chưa nhớ thì giờ ra chơi sau mình sẽ xấu hổ lắm.
Tiết học tiếp theo đó, Chu Tuệ Mẫn không ngừng nhớ lại vị trí quân cờ trắng của mình, vừa nhớ lại vừa vẽ hình tròn nhỏ ra giấy nháp, vẽ lại vị trí quân cờ trắng trên giấy nháp.
Lần đầu tiên Chu Tuệ Mẫn không tranh thủ từng phút từng giây để tính toán mấy câu Toán Olympic mà thấy Triệu hỏi. Cô bé cảm giác như não mình đang bị chia thành hai nửa, một nửa làm câu hỏi Toán Olympic, một nửa nhớ bàn cờ, chỉ sợ vừa nhớ ra xong lại quên mất.
Lâm Tiếu cầm vở đi đến bên cạnh bục giảng, đưa đáp án của mình cho thầy Triệu xem.
Chu Tuệ Mẫn ngạc nhiên nhìn theo Lâm Tiếu, sao cô vẫn có thể làm nhanh vậy, chẳng lẽ cô không cần nhớ bàn cờ sao?
Chẳng lẽ chỉ có một mình mình đang cố gắng nhớ một cách ngu ngốc sao, Lâm Tiếu đã quên luôn ván cờ rồi.
Chu Tuệ Mẫn cắn môi, do dự một lúc rồi quyết định tiếp tục nhớ lại vị trí quân cờ trong đầu. Nếu Lâm Tiếu quên rồi, một mình cô bé sẽ sắp xếp lại một nửa quân cờ của mình trên bàn cờ, Lâm Tiếu ngồi đối diện phải vắt óc suy nghĩ, Chu Tuệ Mẫn nghĩ đến cảnh này liền không khỏi nhếch mép.
Thầy Triệu đưa tay chỉ vào vở của Lâm Tiếu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-tro-ve-anh-trai-ngoc-cung-em-gai-thien-tai-lam-lai-cuoc-doi/1609898/chuong-160.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.