🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Trong lòng Lâm Dược Phi hơi rục rịch, đây là lần đầu tiên anh nghe thầy Hà nói như vậy.

Ý của thầy Hà rất rõ ràng, năm nay Lâm Tiếu có cơ hội này, sang năm Lâm Tiếu vẫn còn có cơ hội này.

Nói cách khác, cho dù trong danh sách đề cử của trường tiểu học Lâm Tiếu sang năm không có con bé, thì thầy Hà vẫn sẽ để cho Lâm Tiếu tham gia tuyển chọn như cũ.

Lâm Dược Phi nghe thấy lời bảo đảm của thầy Hà thì trong lòng đã bình tĩnh hơn nhiều.

“Làm phiền thầy Hà rồi.”

Thầy Hà cười ha hả nói: “Không phiền gì đâu, tấm lòng của phụ huynh và giáo viên đều giống nhau, phụ huynh sợ chậm trễ con cái nhà mình, bọn tôi cũng không muốn bỏ qua bất kỳ một hạt giống tốt nào cả.”

Ánh mắt thầy Hà rơi vào khuôn mặt trẻ tuổi của Lâm Dược Phi mà nghĩ thầm, thầy ấy đã từng gặp không ít người cha, người mẹ quan tâm đến chuyện học tập của con cái mình, nhưng người anh trai quan tâm đến việc học của em gái như thế vẫn là lần đầu tiên.

Nếu như người anh trai có thành tích cao thì coi trọng giáo dục cũng có thể hiểu được, hết lần này tới lần khác Lâm Dược Phi chỉ mới tốt nghiệp cấp hai.

Nếu như người anh trai vì do trình độ thấp phải chịu khổ nhiều thì thầy Hà cũng không cảm thấy kỳ lạ, thế nhưng Lâm Dược Phi lại không phải như vậy, tuổi còn trẻ mà đã làm ông chủ, nhận được công trình, kiếm nhiều tiền.

Kỳ lạ, thật là kỳ lạ, thầy Hà nghĩ làm sao cũng không thông.

Lâm Dược Phi cùng thầy Hà đi ra bên ngoài nói chuyện, trong văn phòng chỉ còn lại một mình Lâm Tiếu.

Thầy Hà nói không sai, tiếng hai người nói chuyện lúc nãy thì Lâm Tiếu đều nghe thấy được, nhưng não bộ tự động che đi.

Từ khi cầm lấy tờ đề thi toán Olympic thì thông tin duy nhất mà não cô xử lý chỉ có câu hỏi trong bài thi.

Đây là lần đầu tiên Lâm Tiếu nhìn thấy dạng bài như thế này.

Mặc dù cũng là đề toán, nhưng mà hoàn toàn không giống đề toán trong trường.

Đối với đề toán trong trường, Lâm Tiếu chỉ cần một lúc là có thể nhìn ra đáp án, thường xuyên bị thầy cô trừ điểm trình bày vì làm bài nhảy bước.

Thế nhưng cô thật sự không thể nhịn được nhảy bước mà.

Đáp án chỉ cần nhìn một chút là ra rồi, Lâm Tiếu đã cố gắng viết thêm hai, ba bước tính toán ở giữa, vậy mà thầy cô còn nói là cô nhảy bước.

Mỗi lần Lâm Tiếu đi thi đều không ngừng mặc niệm: “Viết thêm mấy bước nữa, viết thêm mấy bước nữa.”

Nhưng câu hỏi trong bài thi này lại không giống vậy.

“Cho ba số tự nhiên nhân lại với nhau. Nếu tích của ba số này có 13 chữ số tận cùng đều là 0, hỏi số tự nhiên nhỏ nhất sẽ là bao nhiêu?”

“Một món hàng có giá 1 cái 1 xu, mỗi 5 cái có giá 4 xu, mỗi 9 cái có giá 7 xu. Tiểu Triệu có thể mua được nhiều nhất 50 cái, Tiểu Lý có thể mua nhiều nhất 500 cái. Hỏi Tiểu Lý có nhiều hơn Tiểu Triệu bao nhiêu xu?”

Lâm Tiếu tô tô vẽ vẽ trên giấy nháp, quên mất thời gian, quên luôn là mình đang thi. Cô dùng tốc độ nhanh nhất làm xong mỗi một câu hỏi là bởi vì không kịp chờ đợi để làm câu hỏi tiếp theo.

Vậy mà cô lại không có cách nào nhìn ra đáp án của câu hỏi trên bài thi này ngay lập tức, điều này đối với Lâm Tiếu mà nói là một trải nghiệm vô cùng mới lạ.

Cô cần nghiêm túc suy nghĩ, thậm chí không biết cái nào mới là hướng đi chính xác, mỗi hướng làm đều thăm dò hai bước, con đường này không thông thì đổi con đường khác.

Cứ như vậy, Lâm Tiếu làm xong câu hỏi này rồi tiến đến câu hỏi tiếp theo, cho đến khi làm đến câu hỏi cuối cùng thì cô mới ngẩng cái cổ đau nhức của mình lên.

Hả, anh trai và thầy Hà đi đâu rồi?

Lâm Tiếu nhìn đồng hồ trên tường, trùng hợp đã qua bốn mươi phút, hẳn là đã kết thúc bài thi, nhưng mà vẫn không thấy bóng dáng anh trai và thầy Hà đâu cả.

Lâm Tiếu đặt bài thi xuống chạy đến hành lang, nhìn thấy hai người đang ngồi trên ghế dưới lầu nói chuyện.

“Thầy Hà, em làm xong bài thi rồi ạ.” Lâm Tiếu gọi xuống dưới lầu.

Thầy Hà bỗng nhiên đứng dậy, ngẩng đầu nhìn lên trên lầu, vẻ mặt không thể tin: “Làm xong rồi sao?”

Lâm Tiếu gật đầu: “Vâng, làm xong rồi ạ.”

Thầy Hà cùng Lâm Dược Phi sải bước đi lên cầu thang. Trở lại văn phòng, thầy Hà cầm lấy bài thi của Lâm Tiếu, nhìn thấy sau mỗi một câu hỏi đều viết đáp án, thì biểu cảm trên mặt càng thêm kinh ngạc.

Lâm Dược Phi căng thẳng nhìn thầy Hà.

 

Thầy Hà khoát tay: “Tôi không dạy toán Olympic nên không chấm bài được.”

Vốn là thầy Hà muốn Lâm Tiếu để bài thi lại, chờ sau đó để giáo viên dạy toán Olympic chấm điểm xong rồi mới thông báo kết quả của Lâm Tiếu.

 

Nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ nóng lòng của Lâm Dược Phi, thầy Hà nói: “Nếu không thì hai anh em chờ trong phòng làm việc một chút đi.”

Thầy Hà xem lịch dạy: “Thầy Triệu còn đứng lớp thêm nửa tiếng nữa, chờ thầy Triệu dạy xong thì nhờ thầy ấy chấm bài luôn.”

Thầy Hà cũng rất muốn biết bài thi của Lâm Tiếu như thế nào. Lúc thầy Triệu đưa cho thầy Hà đề thi này đã nói rằng đề thi này có lượng câu hỏi rất lớn, học sinh vừa lên lớp bốn không thể làm hết trong bốn mươi phút được.

Thầy Hà cũng biết, bài thi tuyển chọn người tham gia đội tuyển toán Olympic có rất nhiều câu, bởi vì muốn kiểm tra hết tất cả các phương diện từ kiến thức đến năng lực.

Có học sinh am hiểu phương diện này, có học sinh am hiểu phương diện kia, đề thi kiểu như thế này mới công bằng, mới không bỏ lỡ nhân tài.

Ra đề thi như thế này không phải là muốn các học sinh có thể làm hết các câu hỏi trong để, mà là chọn những câu nào biết làm để trả lời, mấy chục bạn xếp hạng đầu tiên sẽ được tiến vào lớp toán Olympic.

Lâm Tiếu năm nay mới lên lớp ba, so với những học sinh khác còn nhỏ hơn một tuổi, vậy mà làm xong hết tất cả các câu hỏi trong vòng bốn mươi phút.

Là do Lâm Tiếu vô cùng giỏi, hay là Lâm Tiếu chỉ viết đại một mạch thôi?

Trong lòng thầy Hà cũng tò mò, không kịp chờ đợi muốn biết cuối cùng đã có chuyện gì xảy ra.

Nửa tiếng tiếp theo, Lâm Dược Phi cảm thấy dài đằng đẵng, thầy Hà cũng cảm thấy dài đằng đẵng, chỉ có Lâm Tiếu cảm thấy vừa xoẹt một lúc đã trôi qua.

Lâm Tiếu được cho phép xem bất kỳ bài thi hay tài liệu giảng dạy nào trên giá sách trong văn phòng, cô cầm lấy một cuốn giáo trình, sau khi mở ra xem thì lực chú ý toàn bộ bị hấp dẫn.

Mãi cho đến khi thầy Triệu đi vào văn phòng, anh trai cùng thầy Hà đồng thời đứng lên, Lâm Tiếu nghe thấy tiếng động mới ngẩng đầu.

Thầy Triệu bị động tác đồng loạt của Lâm Dược Phi và thầy Hà khiến cho giật nảy mình, bước chân vừa đến cửa hơi chần chừ.

Thầy Hà đập bài thi lên trên bàn làm việc của thầy Triệu: “Thầy Triệu, thầy Triệu, thầy nhanh tới đây chấm bài thi này đi.”

Triệu Học Nghĩa đã từng nghe thầy Hà nói về chuyện của Lâm Tiếu, nhưng mà ông ấy cũng không để ở trong lòng, chỉ cho rằng thầy Hà không thể từ chối được mối quan hệ thân tình.

Ông ấy cũng đã nghe nói Lâm Tiếu tính toán rất nhanh, nhưng Triệu Học Nghĩa cũng không xem trọng, ông ấy cũng đã từng gặp rất nhiều học sinh tiểu học tính toán nhanh, nhưng mà tính toán nhanh cùng với việc có tư duy toán học là hai việc khác nhau.

Học sinh lớp bốn cũng chỉ có mấy chục bạn được vào lớp toán Olympic, thầy Triệu không cảm thấy rằng học sinh lớp ba có thể vào trước sớm một năm.

Tất cả suy nghĩ đều ngay lúc Triệu Học Nghĩa nhìn thấy bài thi của Lâm Tiếu mà thay đổi.

Triệu Học Nghĩa cầm bút đỏ chấm từng câu hỏi một.

Câu này đúng, câu này đúng, câu này cũng đúng.

Chấm xong toàn bộ bài thi, phía trên chỉ có hai cái gạch đỏ, Triệu Học Nghĩa soạt soạt viết xuống điểm số “94 điểm”.

Lâm Tiếu nhìn điểm số trên bài thi thì rụt cổ lại, xong đời rồi.

Lâm Tiếu nhẹ nhàng kéo tay áo anh trai: “Đừng có mắng em.” Cô biết mẹ cùng anh trai đều vô cùng, vô cùng coi trọng cuộc thi lần này.

Trong chớp mắt, thầy Triệu và thầy Hà đồng thời nhìn về phía Lâm Tiếu, thầy Triệu khó có thể tin nổi hỏi: “Sao anh trai lại mắng em?”

Lâm Tiếu: “Bởi vì em không thi tốt.”

Thi toán được 94 điểm là rất thấp.

Mỗi lần thi toán thì trong lớp đều có mấy bạn được 100 điểm, còn có rất nhiều bạn được 99, 98 điểm, dưới 95 điểm là thấp, dưới 90 điểm thì chỉ có Viên Kim Lai thôi.

Thầy Triệu sửng sốt một chút, sau đó cười ha ha: “Thi toán Olympic được 94 điểm thì không phải là điểm thấp.”

Đối với học sinh lớp ba chưa được học toán Olympic mà nói thì số điểm như thế này đã là không thể tưởng tượng nổi.

Thầy Hà nói: “Khó trách cậu lại nhất quyết muốn đưa em gái đến học toán Olympic, em gái cậu đúng là không tầm thường.”

Trái tim Lâm Dược Phi nhảy thình thịch trong lồng ngực, thật sự muốn nhảy ra khỏi cổ họng. Trong lòng của anh dâng lên niềm vui sướng to lớn, nhưng lại không thể tin được, nhìn thầy Hà và thầy Triệu, muốn nghe bọn họ nói ra một câu trả lời chắc chắn.

Cuối cùng anh cũng chờ được.

Thầy Triệu gật đầu với Lâm Dược Phi và Lâm Tiếu: “Sau lễ Quốc Khánh thì đến lớp học đi.”

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.