Tiểu Mai vẫn cảm thấy áy náy, cô ấy biết chuyện này sẽ mang đến cho Tiếu Tiếu rất nhiều phiền phức.
Tiểu Mai nhớ tới bản thân mình cũng có khoảng thời gian giống với Lâm Tiếu, có một kỳ nghỉ mẹ cô ấy bắt cô ấy thuộc lòng rất nhiều bài thơ cổ. Sau đó mỗi khi có người quen họ hàng đến chơi, mẹ đều gọi cô ấy ra, cô ấy sẽ cùng họ hàng người quen đối đáp thơ cổ, từng người từng người một, thật sự rất là phiền.
Hiện tại mỗi lần Lâm Tiếu đối mặt không phải là rất nhiều họ hàng thân thích thiên tài đến nhà.
Mà là mỗi ngày trong khu tập thể đều gặp phải, nếu nhân thừa số lên thì phải tới mấy chục nhóm hàng xóm.
Lâm Tiếu an ủi Tiểu Mai: “Không sao đâu, qua một thời gian thì mọi người sẽ quên thôi.”
Những việc lạ trong khu tập thể đều là như thế này, cùng một chuyện mà nhắc đi nhắc lại mấy ngày thì rất nhanh mọi người sẽ đi chú ý chuyện mới.
Trước kia mỗi lần anh trai đánh nhau chính là như vậy, mỗi lần anh trai đánh xong, mọi người trong khu tập thể đều sẽ thảo luận vài ngày, mấy ngày đó mẹ đều ăn không ngon ngủ không yên.
Chỉ cần chịu đựng mấy ngày là mọi người trong khu tập thể lại có chuyện mới để thảo luận.
Còn có việc trong nhà Lâm Tiếu mua TV, điện thoại, điều hòa đều cùng là một chuyện, mọi người nghị luận cũng chỉ như một trận gió, qua mấy ngày là sẽ thổi qua thôi.
Ngược lại lại là Lâm Tiếu an ủi Tiểu Mai: “Vậy nghỉ hè em sẽ không ra khỏi nhà, chờ đến khi khai giảng thì mọi người cũng đã quên hết mọi chuyện rồi.”
Nhưng mà không thể cứ mãi không ra khỏi nhà được.
Đầu tháng tám, Lâm Tiếu đặt mua chương mới ra của Văn học dành cho thiếu nhi, Lâm Tiếu bảo mẹ lấy xe đạp chở cô đến hiệu sách của Tiểu Vân lấy tạp chí.
Lâm Tiếu ngồi ở ghế sau xe đạp của mẹ, có một người ngồi ở dưới bóng mát dưới tầng nhìn thấy Lâm Tiếu, lập tức hô lên với Lâm Tiếu: “Tiểu thần đồng, 67326 nhân 2779 bằng bao nhiêu?”
Năm chữ số nhân với bốn chữ số mà mọi người cũng có thể há miệng hỏi được.
Lâm Tiếu sợ ngây người.
Lâm Tiếu lười phải tính.
Cô thuận miệng nói bừa: “1834664784”
Dù sao người ngồi trong bóng mát kia cũng không cầm máy tính, bản thân họ cũng không biết đáp án chính xác.
Lâm Tiếu không nghĩ ra điều này, những người hàng xóm trong khu tập thể hỏi cô những vấn đề mà đến chính họ cũng không biết đáp án, vì sao còn phải làm ra dáng vẻ như đang kiểm tra cô như thế.
Nếu người ta không phải nghiêm túc hỏi, Lâm Tiếu cũng không cần nghiêm túc trả lời.
Quả nhiên người đang ngồi trong bóng mát không phát hiện Lâm Tiếu thuận miệng nói bừa, ông ta khiếp sợ mà đập quạt hương bồ lên đùi, vẻ mặt kinh ngạc cảm thán mà nhìn người đang đi xe đạp: “Nhanh thật.”
Đã một tháng Lâm Tiếu không tới tiệm sách Văn Lan, khi đi vào tiệm sách Văn Lan lại một lần nữa, nếu không phải nhìn thấy chị Tiểu Vân, chắc chắn cô cho rằng mình đã đi nhầm rồi.
Tiệm sách Văn Lan đã thay đổi lớn.
Ban đầu quầy nhỏ bán văn phòng phẩm chị Tiểu Vân ở trong góc, hiện tại lại dịch chuyển đến giữa, ở giữa có ba quầy hàng nằm cạnh nhau, đang bày đủ loại văn phòng phẩm xinh đẹp.
Ánh mắt Lâm Tiếu lập tức bị dính ở trên đó.
Cô ghé vào trên quầy nhìn từng thứ một, khi nhìn đến một chiếc bút máy ánh sáng màu vàng xinh đẹp, đột nhiên nhớ tới: “Mẹ, cô giáo Từ nói năm ba sẽ phải dùng bút máy.”
Chị Tiểu Vân lập tức lấy bút máy trên quầy hàng ra: “Tiếu Tiếu, chiếc bút máy này chị tặng cho em.”
Lữ Tú Anh vội vàng nói: “Cái này sao có thể được. Không được, không được” Rồi lập tức lấy túi tiền ra rồi trả tiền.
Mẹ cùng chị Tiểu Vân chắc chắn lại muốn “đánh một trận”.
Lâm Tiếu đã quen với việc người lớn cứ “đánh nhau” như vậy, cô mặc kệ chuyện của người lớn mà tiếp tục nhìn hàng văn phòng phẩm trên quầy.
“Đây là cháu đưa cho Tiếu Tiếu, chiếc bút máy này cháu cần phải đưa cho Tiếu Tiếu, nếu không phải Tiếu Tiếu nhìn thấy văn phòng phẩm của phương Nam dùng tốt như vậy thì làm sao cháu có thể biết mà làm lên được việc kinh doanh nhỏ này được.”
“Không được không được. Việc làm ăn này lại không phải của một mình cháu, cô nghe Tiểu Phi nói, cháu kiếm được tiền đều phải chia một phần cho ông chủ tiệm sách.”
“Dì Lâm, hiện tại việc kinh doanh nhỏ này của cháu cũng không tệ lắm, nên cháu mới có thể đưa Tiếu Tiếu một chiếc bút máy.”
“Bút máy này của cháu cũng là mất tiền vốn nhập về. Vậy đi, chúng ta đều cùng lui một bước, cô trả cho cháu giá bằng giá nhập nhé.”
Cuối cùng, mẹ cùng chị Tiểu Vân đều “lưỡng bại câu thương”, mẹ dựa theo giá nhập mà trả cho chị Tiểu Vân, chị Tiểu Vân nhận lấy.
Lâm Tiếu vừa đi tiến tiệm sách thì lập tức không muốn đi đâu nữa.
Xem xong văn phòng phẩm lại đi xem sách cùng tạp chí mới đến.
Lữ Tú Anh đứng ở cửa nói chuyện phiếm với Thẩm Vân, cứ vài phút là có một khách quen vào cửa, vài người khách hàng thì có một người mua văn phòng phẩm.
Đặc biệt là những khách hàng có người lớn cùng trẻ em đi tới, vốn dĩ không muốn mua văn phòng phẩm, nhưng mà đứa trẻ nhìn thấy trên quầy hàng ở giữa có nhiều văn phòng phẩm xinh đẹp như vậy nên không đi nổi.
Lữ Tú Anh nhìn thấy Thẩm Vân bán đi một chiếc bút máy, chính là chiếc bút máy mà vừa rồi Lâm Tiếu thích, thế nhưng giá cả lại cao hơn giá nhập hàng bán cho Lữ Tú Anh gấp bốn lần.
Lữ Tú Anh âm thầm sợ hãi, tất nhiên khách hàng cũng cảm thấy mức giá này hơi đắt, nhưng mà nhìn thấy bút máy tinh xảo như thế, cầm trong tay cũng rất thích, cuối cùng vẫn quyết định mua.
Trong lòng Lữ Tú Anh nghĩ đến, cuối cùng là lợi nhuận của văn phòng phẩm thật sự cao như vậy hay là vừa rồi Thẩm Vân báo cho mình một cái giá còn thấp hơn cả giá nhập hàng?
Lữ Tú Anh muốn chờ khi nào trong tiệm không còn khách hàng thì hỏi Thẩm Vân một chút, nhưng mà sau đó khách hàng không ngừng vào trong tiệm, cứ một người còn chưa ra cửa thì tiếp theo đã có một người đi vào.
Lữ Tú Anh kinh ngạc nói: “Hiện tại là nghỉ hè mà việc làm ăn của hiệu sách còn tốt như vậy.”
Tiệm sách Văn Lan ở bên cạnh trường tiểu học Đường Giải Phóng, vốn dĩ Lữ Tú Anh nghĩ rằng khi trường tiểu học đóng cửa cho nghỉ đông và nghỉ hè, thì việc làm ăn của hiệu sách sẽ không tốt.
Thẩm Vân nói: “Ngày thường cũng không nhiều người như vậy, đây là do đầu tháng, có nhiều người tới lấy tạp chí.”
Thẩm Vân cùng ông chủ tiệm sách đều phát hiện, đặt mua tạp chí là một việc làm ăn rất tốt, bởi vì khi đã đặt tạp chí ở tiệm sách của bọn họ rồi thì có nghĩa là họ phải định kỳ tới một lần.
Báo tháng, báo nửa tháng, báo tuần, lâu là một tháng, ngắn thì một tuần, khi nhóm khách hàng tới lấy tạp chí, rất có khả năng sẽ thuận tay mua một vài quyển sách, tạp chí hoặc là văn phòng phẩm.
Dường như có một nửa khách hàng đều sẽ làm như vậy.
Sau khi phát hiện ra điều này, bọn họ không chỉ hỗ trợ đặt mua tạp chí nhi đồng, cũng bắt đầu mở rộng các loại tạp chí dành cho người trưởng thành, doanh thu trong cửa tiệm lại tăng thêm một khoản.
Hai tháng nay việc kinh doanh văn phòng phẩm của Thẩm Vân tại đây càng có doanh thu tăng cao.
Vào ngày quốc tế thiếu nhi cô ấy mang nhóm hàng hóa đầu tiên ngồi xe lửa nhanh chóng trở về, sáng sớm mới bắt đầu bố trí quầy, cho rằng có thể đuổi kịp nhóm học sinh tiểu học tan học vào buổi chiều.
Không nghĩ tới trường tiểu học Đường Giải Phóng tổ chức một cuộc thi hợp xướng vào ngày mùng một tháng sáu chỉ trong buổi sáng, vì vậy đến giữa trưa, nhóm học sinh tiểu học đều ra ngoài.
Thẩm Vân bố trí quầy mới được một nửa, rất nhiều hàng hóa còn chưa kịp bày ra.
Không ngờ chỉ có như vậy mà văn phòng phẩm của Thẩm Vân cũng bán đi không ít.
Việc làm ăn trong ngày quốc tế thiếu nhi thật tốt!
Cô ấy rất hối hận vì mình đã chậm trễ thời gian, đúng ra cũng nên nhanh chóng trở về trước một ngày.
Không nghĩ tới chính là, sau ngày quốc tế thiếu nhi, doanh số của văn phòng phẩm cũng không kém, ít nhất cũng vượt xa dự đoán của Thẩm Vân. Cô ấy vội vàng gọi điện thoại cho mối sỉ ở phương nam, điện thoại đường dài cứ chuyển tuyến, chuyển tuyến, lại chuyển tuyến, xoay chuyển rất nhiều lần cuối cùng cũng kết nối được: “Ông chủ Đào, tôi lại muốn một lô hàng hóa nữa.”
Thẩm Vân viết đơn hàng lên giấy ghi nhớ, mỗi loại muốn bao nhiêu đều báo cho ông chủ Đào.
Ông chủ Đào hỏi Thẩm Vân, sắp tới có mấy thứ hàng mới, cô ấy có muốn mua chung với nhau không?
Thẩm Vân không dám mạo hiểm nên từ chối.
Hàng hóa lấy lần đầu là cô ấy đi lấy mang về, về sau sẽ không cần đi lấy nữa, có thể trực tiếp gửi xe lửa chuyển đến đây, nhưng mà cần Thẩm Vân đến nhà ga nhận hàng.
Cha Thẩm Vân đang làm việc ở ga tàu hỏa.
Buổi tối trước ngày đi nhận hàng, Thẩm Vân đã không ngủ cả đêm, trong đêm tối trái tim nhảy bùm bùm. Sáng sớm ngày hôm sau cô ấy dùng nước rửa mặt thật sạch, dùng khăn quấn quanh đầu rồi cắn răng đi ra khỏi cửa.
Mùa xuân gió rất to, những người dùng khăn che miệng và tóc cũng không hiếm thấy, ga tàu hỏa cũng rất lớn, vì vậy cũng không gặp cha Thẩm Vân.
Thẩm Vân nhận hàng thuận lợi, khiêng bao lớn ra khỏi ga tàu hỏa, sau đó thở dài nhẹ nhõm một hơi.
Lần nhập hàng thứ hai, Thẩm Vân cũng đã bán xong rồi.
Lá gan Thẩm Vân càng lúc càng lớn, đến lần nhập hàng thứ ba, cô ấy không chỉ nhập vào những loại hàng hóa tự mình đi xem lúc trước, mà còn nhập vào một chút hàng hóa mới mà ông chủ Đào giới thiệu với cô ấy.
Ngoại hình của lô hàng hóa mới này có đẹp có xấu, chất lượng cũng có tốt có xấu.
Thẩm Vân chỉ cần liếc mắt một cái là đã nhìn ra có một số sản phẩm chế tác thô ráp, màu sắc phối hợp rất xấu, thậm chí trên bề mặt còn có một tầng tro bụi hơi mỏng.
Đây đâu phải là “hàng hóa mới”.
Rõ ràng là ông chủ Đào đã gửi đến đây cho cô ấy lô hàng tồn kho không biết đã bị đè ép bao lâu rồi mà không bán ra được.
Thẩm Vân cảm thấy tức chết, lập tức muốn gọi điện thoại cho ông chủ Đào.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.