Thời gian trước, sau khi cô giáo Từ cấm các học sinh đến tiệm tạp hóa, mục mua đồ ăn vặt đã biến mất khỏi sổ ghi chép chi tiêu của Lâm Tiếu, chỉ còn lại tiền mua sách và đồ dùng học tập.
Gần đây, tên của các món ăn vặt lại xuất hiện trong sổ ghi chép chi tiêu của Lâm Tiếu, thịt Đường Tăng, kẹo trái cây, sợi quả sung.
Sổ ghi chép chi tiêu của Lâm Tiếu để mặc cho mẹ cô muốn đọc lúc nào thì đọc, Lữ Tú Anh vừa nhìn đã nhận ra những thay đổi trong đó, Lâm Tiếu lại bắt đầu đi đến tiệm tạp hóa rồi.
Cũng đúng, việc cấm học sinh đến tiệm tạp hóa của cô chủ nhiệm, nhiều nhất chỉ có tác dụng trong một tháng mà thôi.
Sau khi Lữ Tú Anh phát hiện ra bí mật này, bà nhìn Lâm Tiếu một cái nhưng không có vạch trần cô.
Lấm Tiếu vốn keo kiệt, mấy ngày mới nỡ mua đồ ăn vặt một lần, mỗi lần mua cũng không mua nhiều. Lữ Tú Anh thấy các bữa chính của Lâm Tiếu không bị ảnh hưởng, vì vậy bà cảm thấy không cần thiết phải quản chặt như vậy.
Mặc dù Lữ Tú Anh luôn lo sợ đồ ăn vặt bên ngoài sẽ không sạch sẽ, bà cũng muốn cấm cô không được ăn đồ ăn vặt giống như người nhà Trần Đông Thanh, nhưng bà không muốn quản Lâm Tiêu quá nghiêm khắc, Lâm Tiếu đã đủ ngoan rồi.
Giống như người nhà Trần Đông Thanh ngay cả một miếng đồ ăn vặt cũng không cho cậu bé ăn, Lữ Tú Anh cảm thấy quản như thế quá nghiêm khắc.
Thậm chí bắt con cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-tro-ve-anh-trai-ngoc-cung-em-gai-thien-tai-lam-lai-cuoc-doi/1610035/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.