Vương Hồng Đậu đạt thành tích trung bình nội dung thi nhảy xa, cũng không giúp lớp cộng thêm được điểm, nhưng Vương Hồng Đậu luôn giữ trạng thái tập trung khi tham gia nên cô không buồn như Diệp Văn Nhân.
Lâm Tiếu âm thầm thở phào nhẹ nhõm, cũng may là Vương Hồng Đậu không khóc, nếu không hai người bạn cùng khóc thì cô bé thật sự không biết nên làm thế nào.
Lâm Tiếu và Vương Hồng Đậu hai người cùng nhau an ủi Diệp Văn Nhân nhưng Diệp Văn Nhân vẫn khóc rất lâu, khóc đến nỗi sưng hết cả mắt.
Lâm Tiếu nói với Diệp Văn Nhân: “Cậu đi rửa mặt đi.”
Diệp Văn Nhân khóc làm bẩn hết mặt, Lâm Tiếu kéo tay cô tới bể bơi cạnh sân vận động, giúp cô mở vòi nước.
Diệp Văn Nhân hứng nước rửa mặt rất lâu dưới vòi nước, khi ngẩng đầu lên mắt đã bớt sưng, đầu mũi cũng không đỏ như vừa rồi nữa.
Diệp Văn Nhân đưa tay sờ vào túi: “Úi, tớ quên mang khăn tay rồi.”
Lâm Tiếu lấy khăn tay của mình ra đưa cho Diệp Văn Nhân: “Thế dùng của tớ đi.”
Đột nhiên, Vương Hồng Đậu chỉ về hướng khác của sân vận động, dùng khuỷu tay huých huých Lâm Tiếu: “Các cậu nhìn xem, kia có phải là Viên Kim Lai không?”
Lâm Tiếu nhìn theo hướng tay Vương Hồng Đậu chỉ, thấy rèm cửa của căng tin mở ra, trong tay Viên Kim Lai cầm đồ ăn vặt đang đi từ căng tin ra.
Lâm Tiếu trợn trừng mắt ngạc nhiên: “Viên Kim Lai lén lút đến căng tin.”
Không phải là cô giáo Từ đã nói học sinh không được phép đến căn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-tro-ve-anh-trai-ngoc-cung-em-gai-thien-tai-lam-lai-cuoc-doi/1610038/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.