“Mẹ, cho Tiểu Hoàng đi cùng được không?” Lâm Tiếu ôm lấy Tiểu Hoàng hỏi mẹ.
Lữ Tú Anh suy nghĩ một lúc, chỗ hái rau dại cũng không có người, cho Tiểu Hoàng ra đó chạy một chút cũng được: “Đưa Tiểu Hoàng đi cùng đi.”
Một nhà bốn người, ba người một chó đi ra ngoài, Lữ Tú Anh tìm cái túi to nhất trong nhà cầm đi, chuẩn bị sẵn sàng cho một buổi thu hoạch lớn.
Đến khu đất hoang rộng lớn, Tiểu Hoàng vui sướng chạy đi chạy lại. Chạy được một đoạn lại dừng lại một lát, chạy được một đoạn lại dừng lại một lát.
Lúc đầu Lâm Tiếu không để ý đến Tiểu Hoàng, cô bé tập trung vào hái rau dại. Mỗi lần hái rau dại, Lâm Tiếu đều cảm thấy cả khu đất hoang toàn là rau dại đều là của mình, cô bé tùy ý chọn, tùy ý hái.
Đôi mắt của Lâm Tiếu nhìn tới nhìn lui giữa các loại rau dại xung quanh, chọn những loại mềm nhất và đẹp nhất, và chỉ ngắt những ngọn mềm nhất ở trên cùng.
Ngắt những đầu nhọn cho vào túi, nhìn trong túi càng ngày càng nhiều rau dại, cô bé càng cảm thấy rất mãn nguyện.
Lâm Khiếu ngắt xong một mớ rau dại lại chuyển sang một mớ khác, ngẩng đầu nhìn thấy Tiểu Hoàng đang giơ một chân lên cao.
“Mẹ, Tiểu Hoàng đang tè bậy.” Lâm Tiếu mách mẹ.
Bà nhìn Tiểu Hoàng tè bậy, rõ ràng Tiểu Hoàng chưa buồn tiểu, nhưng vẫn rặn ra vài giọt, sau đó chạy sang chỗ bên cạnh.
Lâm Tiếu ngạc nhiên nhìn Tiểu Hoàng.
Lữ Tú Anh nói với Lâm Tiểu: “Loài chó đều làm như vậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-tro-ve-anh-trai-ngoc-cung-em-gai-thien-tai-lam-lai-cuoc-doi/1610040/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.