🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Lúc này Lâm Dược Phi mới biết em gái rụng răng, liền nói: “Thế không phải là càng tốt sao, chụp như thế này mới có kỷ niệm chứ, sau khi rụng răng còn phải đặc biệt đi chụp ảnh rụng răng nữa ấy chứ, ảnh sinh nhật này của em với ảnh rụng răng chụp cùng một lúc còn tiết kiệm được một lần chụp đấy thôi.”

Thợ chụp ảnh nhìn Lâm Dược Phi một cái, anh trai muốn lừa em gái đúng là kiểu gì cũng nói được, còn có cả ảnh rụng răng nữa, anh trai này quả là biết lừa, anh ấy làm ở studio chục năm nay chưa bao giờ gặp đứa trẻ nào chụp ảnh rụng răng cả.

Tiếc là Lâm Dược Phi nói thế nói nữa cũng không có tác dụng gì, Lâm Tiếu có cách nghĩ riêng của mình, cô vẫn cứ thấy là khuyết răng rất xấu, cô nhất quyết không thể để lộ ra trong ảnh được.

“Được, thế thì không cần lộ răng nữa.” Lâm Dược Phi ra hiệu cho thợ chụp ảnh, bảo anh ấy chụp ảnh không lộ răng trước.

Sau khi thợ chụp ảnh chụp xong bức ảnh không lộ răng, Lâm Dược Phi đứng sau lưng thợ chụp ảnh, đột nhiên gọi tên Lâm Tiếu: “Tiếu Tiếu.”

Lâm Tiếu bất giác nhìn anh trai, lúc này Lâm Dược Phi nói như câu thoại kinh điển trong cuốn tiểu thuyết Xuân Vãn: “Tư Mã Quang đập chum.”

“Ha ha ha ha ha” Lâm Tiếu ngoác miệng cười to.

Tách một tiếng, bác thợ chụp ảnh nhanh tay ấn nút chụp.

Nụ cười trên mặt Lâm Tiếu còn chưa tắt, đôi mắt tròn xoe, ngây người.

Lâm Dược Phi vội vàng nói: “Chụp tiếp đi!”

Tách một tiếng, bác thợ chụp ảnh lại chụp lại khoảnh khắc đôi mắt tròn xoe, gương mặt ngơ ngác của Lâm Tiếu.

Lúc chọn ảnh, bác thợ chụp ảnh xác nhận đi xác nhận lại với Lâm Dược Phi: “Rửa hết tất cả các ảnh kể cả bức ảnh cuối cùng chụp vội cũng lấy.”

Lâm Dược Phi không chút do dự gật đầu: “Lấy, lấy hết.”

Bức ảnh như thế này quả là đáng nhớ, sau này khi điện thoại thông minh phổ biến, biểu cảm này đảm bảo sẽ được thịnh hành, bức ảnh này của Tiếu Tiếu thêm một chữ vào sẽ trở thành ‘meme’.

Trên đường về nhà, cả đoạn đường Lâm Tiếu đều phớt lờ anh trai, anh là tên lừa đảo.

Sau khi về nhà, Lữ Tú Anh nhanh chóng đi nấu bữa tối.

Bữa cơm tối nay có bốn món, cá rô phi kho tộ, sườn xào chua ngọt, ngô xào nhân hạt thông và cánh gà hầm coca.

Món cánh gà hầm coca là món mà Lâm Dược Phi dạy cho Lưu Tú Anh cách làm mới, khi hầm cánh gà thì thêm coca vào, Lữ Tú Anh nghe thấy là biết ngày Lâm Tiếu sẽ thích.

Bốn món được bày ra trên bàn, bánh gato đặt ở giữa, Lâm Tiếu mở hộp bánh gato ra ngạc nhiên sung sướng thốt lên một tiếng, bánh gato tròn tròn có vẽ một chú heo nhỏ màu hồng, bên cạnh bánh còn có thêm hoa màu hồng.

Quan trọng nhất đó là, đây là chiếc bánh gato sinh nhật của cô.

Phản ứng của Lữ Tú Anh sau khi nhìn thấy chiếc bánh gato cũng giống như người bán hàng: “Sao bên trên lại là con lợn, em gái con tuổi con khỉ mà.”

Lâm Dược Phi quẹt quẹt mũi: “Chọn đại thôi.” Anh nói với người bán hàng như vậy nhưng không dám nói với Lữ Tú Anh.

Lâm Tiếu căn bản không quan tâm trên bánh gato là lợn con hay là khỉ, trong mắt cô bây giờ chỉ có lớp kem trắng trắng.

Lâm Dược Phi cắm ba cây nến lên trên bánh gato, lấy bật lửa thắp sáng từng ngọn.

“Chúc em sinh nhật vui vẻ, chúc em sinh nhật vui vẻ.” Lâm Dược Phi hát bài hát mừng sinh nhật cho em gái, Lâm Tiếu cũng hát cùng: “Chúc mình sinh nhật vui vẻ, chúc mình sinh nhật vui vẻ.”

Lữ Tú Anh thấy sáp nến đang rơi trên bánh gato, liền giục: “Mau thổi nến đi.”

Lâm Dược Phi nói: “Đợi đã, ước đi đã.”

Lâm Tiếu ngơ ngác đáp: “Ước là cái gì?”

Lâm Dược Phi hướng dẫn em gái cách ước: “Nhắm mắt lại, thầm nói ra điều mà em mong muốn nhất.”

Lâm Tiếu nhắm mắt khoảng hai giây rồi lại mở ra ngay.

Lữ Tú Ánh tò mò hỏi: “Con ước điều gì vậy.”

Lâm Tiếu nói luôn: “Mau được ăn bánh gato.”

Lữ Tú Anh và Lâm Dược Phi cùng cười lớn: “Ha ha.”

“Vậy thì mau thổi nến đi.” Lâm Dược Phi cười chảy cả nước mắt, nghĩ tới việc Lâm Tiếu 9 tuổi mới lần đầu tiên ăn bánh sinh nhật, lại thấy có chút đau lòng.

Lâm Tiếu phồng má: “Phù phù phù.”

Thổi mấy lần, cuối cùng cũng thổi tắt hết chín cây nến.

Lữ Tú Anh rút hết mấy cây nến xuống, cẩn thận lấy lớp sáp rơi ra bằng d.a.o cắt bánh, nắm lấy tay Lâm Tiếu cắt nhát d.a.o đầu tiên.

Lâm Tiếu cắt xong nhát d.a.o đầu tiên, Lữ Tú Anh liền lấy d.a.o cắt tiếp, chia thành ba miếng. Miếng đầu tiên đưa cho Lâm Tiếu, miếng thứ hai đưa cho Lâm Dược Phi, miếng thứ ba để trước mặt mình.

Lâm Tiếu còn đang đợi mẹ cắt tiếp miếng thứ tư nữa, nhìn thấy mẹ không cắt nữa, liền hỏi: “Mẹ mẹ mẹ, Tiểu Hoàng không ăn được bánh gato ạ?”

 

Lữ Tú Anh không biết, hỏi Lâm Dược Phi: “Có ăn được không?”

Lâm Dược Phi nói: “Bỏ lớp kem ra, cho nó ăn chút cốt bánh gato thôi.”

Lâm Tiếu lấy chiếc thìa nhỏ tỉ mẩn cạo lớp kem cho Tiểu Hoàng, cho hết chỗ kem cạo đi vào mồm. Kem vừa ngọt vừa mịn, thật là ngon quá đi.

Tiểu Hoàng không được ăn kem, thật là đáng thương.

Lâm Tiếu vừa thương Tiểu Hoàng, vừa cạo sạch lớp kem trên bánh, cắt một miếng bánh to cỡ quả táo tàu đút cho Tiểu Hoàng.

Tiểu Hoàng được ăn bánh gato, cái đuôi nhỏ vẫy liên hồi.

Lâm Tiếu ăn từng miếng bánh thật to, cảm thấy mình thật là quá hạnh phúc.

Bánh gato ngon quá, cốt bánh ẩm và mềm cùng với lớp kem bông xốp ngọt ngào, ở giữa còn có nhân đào vàng loại đóng hộp, Lâm Tiếu cắn miếng nào cũng thấy niềm vui được nhân ba.

Điều ước sinh nhật mà cô vừa ước, bây giờ đã thành sự thật rồi.

 

Lâm Tiếu phấn khởi quá, lăn lộn trên giường không chịu ngủ. Ngày mai là chủ nhật không phải đi học, Lữ Tú Anh cũng không mắng cô, chỉ nhắc nhở Lâm Tiếu: “Bây giờ mà con không chịu ngủ, sáng ngày mai không được ngủ nướng đâu đấy.”

“Tại sao ạ? Ngày mai con có phải đi học đâu.” Lâm Tiếu nói xong thì nghĩ ra, trời vừa sáng Tiểu Hoàng sẽ gọi cả nhà dậy ngay để mọi người dắt nó đi chơi.

Mẹ hay anh trai gọi dậy Lâm Tiếu còn có cơ hội nằm ườn trên giường, Tiểu Hoàng gọi cô dậy thì cơ bản là không cho cô bất cứ cơ hội nào để nằm ườn trên giường cả.

Lâm Tiếu nghĩ tới cảm giác sáng mai buồn ngủ c.h.ế.t đi được lại bị Tiểu Hoàng gọi dậy liền không dám thức khuya nữa, nhưng thật sự cô không đành lòng nhắm mắt lại, hôm nay thật là quá hạnh phúc, cô không muốn kết thúc ngày hạnh phúc như vậy.

“Mẹ ơi, con nhắm mắt lại, mẹ đọc truyện cho con nghe được không?” Lâm Tiếu muốn được tận hưởng mấy phút hạnh phúc cuối cùng trước khi ngủ.

Lữ Tú Anh ngây người ra một lúc, hai đứa trẻ lớn bằng từng này rồi nhưng cô chưa bao giờ đọc truyện trước khi đi ngủ cho đứa nào nghe.

“Đọc truyện gì bây giờ?” Lữ Tú Anh hỏi, bà có chút lo lắng, lo rằng mình đọc không hay.

Lâm Tiếu vươn tay lấy quyển sách thiếu nhi trên bệ cửa sổ, thật ra Lâm Tiếu đã đọc hết truyện trong đó, nhưng cô vẫn muốn mẹ đọc truyện cho mình nghe.

Lâm Tiếu sột soạt dở đến câu chuyện mình muốn nghe, cầm sách đưa cho mẹ, nằm trên giường nhắm mắt lại, ngoan ngoãn để đôi tay lên gối: “Mẹ, bắt đầu thôi.”

Lữ Tú Anh hắng giọng, nhẹ nhàng đọc truyện, lúc bắt đầu hơi vấp một chút, sau đó thì càng lúc càng trôi chảy.

Hơi thở của Lâm Tiếu càng lúc càng chậm lại như bình thường, Lữ Tú Anh đọc được nửa câu chuyện quay đầu lại nhìn, Lâm Tiếu đã ngủ mất rồi.

Lữ Tú Anh đưa tay ra kéo chăn lên cho cô, hệ thống sưởi đã tắt, hai ngày nay rét nàng Bân, chăn bông của Lâm Tiếu lại được đắp thêm một lớp chăn mỏng.

Lữ Tú Anh tựa vào đầu giường, dưới ánh vàng ấm áp của chiếc đèn ngủ đầu giường cô đọc đến hết truyện, sau đó bắt đầu đọc truyện tiếp theo. Mặc dù đây là tạp chí dành cho trẻ nhỏ, nhưng Lữ Tú Anh đọc thấy cũng rất thú vị.

“Ngon thật, ngon thật đấy.” Lâm Tiếu nói khẽ bên cạnh. Lúc đầu Lữ Tú Anh cứ tưởng rằng cô bé tỉnh giấc, cúi đầu xuống nhìn thì phát hiện ra là cô bé đang nói mơ.

Lâm Tiếu nhắm đôi mắt lại, nói xong câu nói mơ lại l.i.ế.m mép.

“Thêm một miếng nữa.”

Lữ Tú Anh cười, gấp cuốn tạp chí lại rồi đặt lên trên gối, giơ tay lên tắt đèn ngủ.

Buổi sáng hôm sau, Lữ Tú Anh và Lâm Tiếu đều bị Tiểu Hoàng gọi dậy, Lâm Tiếu nằm trên giường dụi mắt: “Tiểu Hoàng ơi là Tiểu Hoàng, hôm qua tao đã mời mày ăn bánh gato rồi mà mày cũng không để tao ngủ nướng được sao?”

Lữ Tú Anh nghe thấy Lâm Tiếu nói vậy lại nhớ lại chuyện tối qua cô bé mơ ngủ l.i.ế.m miệng liền hỏi: “Hôm qua con mơ đang ăn cái gì ngon thế?”

Lâm Tiếu ngơ ngác, cô bé cố nghĩ lại nhưng cũng không nhớ ra được là cái gì, thề thốt nói: “Tối qua con không mơ cái gì cả.”

Lâm Tiếu vừa dậy, Tiểu Hoàng liền tha sợi dây thừng của mình đến chỗ Lâm Tiếu, liên tục lấy chân gẩy gẩy cẳng chân của Lâm Tiếu.

Tiểu Hoàng biết chỉ cần đeo dây xích chó là sẽ được dắt đi chơi, vì thế mà nó thúc giục Lâm Tiếu mau mau đeo vào cổ cho nó.

“Được rồi, được rồi, dắt mày đi ngay đây.”

Lâm Tiếu ngồi xổm xuống, Tiểu Hoàng cũng ngồi xuống, ngồi im để Lâm Tiếu buộc dây thừng lên cổ nó.

Lâm Tiếu bị Tiểu Hoàng giục vội đến nỗi không kịp chải tóc, không kịp rửa mặt, sáng sớm tinh mơ đã dắt theo Tiểu Hoàng ra ngoài chạy. Tiểu Hoàng nho nhỏ vậy mà chạy khá nhanh, Lâm Tiếu đi bộ là không theo kịp nó nên cũng đành phải chạy theo nó.

Hàng xóm trong khu thấy Tiểu Hoàng chạy phía trước, Lâm Tiếu đuổi ở phía sau thì không biết là người dắt chó hay là chó dắt người nữa, tất cả đều cười ha ha.

Mới sáng sớm, trong khu đã rất náo nhiệt rồi, có người vừa tập thể dục buổi sáng về, có người ra ngoài mua đồ ăn sáng.

Hàng xóm đều thấy ngạc nhiên nói: “Con chó bé như thế mà còn phải xích à.”

“Anh cháu bảo là phải xích.” Lâm Tiếu lễ phép trả lời câu hỏi của các bác hàng xóm.

“Anh cháu cẩn thận quá đấy.” Hàng xóm đều lấy làm cảm khái.

Tiếng tăm của Lâm Dược Phi trong khu sau Tết đã tốt lên rất nhiều. Những người hàng xóm đến chúc Tết đã tận mắt nhìn thấy chiếc tivi màu, máy giặt và điện thoại trong nhà Lữ Tú Anh, mỗi người đã có một cảm nhận riêng.

 
Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.