Trần Đông Thanh vội vàng đưa khay cơm qua, dì phụ trách cạch cạch ba tiếng, trên khay cơm có một phần cơm hai phần rau. Sau đó sát một tiếng đẩy khay cơm ra.
Trần Đông Thanh sững sờ.
Thì ra không cần cô giáo Từ nói, cậu bé cũng có thể được ăn cơm nha.
Dị phụ trách nhà ăn cũng không nhìn xem cậu bé có bỏ phiếu cơm vào cái hộp nhỏ ngoài cửa sổ hay không.
Một tuần sau khi Trần Đông Thanh đi học, Lữ Tú Anh đã xem sổ ghi chép chi tiêu và giấy vay mượn từ chỗ Vương Nguyệt Nga.
Cuối cùng thì bà cũng hiểu tại sao Vương Nguyệt Nga lại cười đến như vậy, Lữ Tú Anh nhìn những chữ trẻ con cũng cười cong cả người.
“Ha ha ha bà chủ cho vay ha ha ha.”
Thẩm Vân đã làm trong tiệm sách một tuần rồi, đã qua được thời gian thử việc của ông chủ tiệm sách. Sau đó được chính thức phê duyệt chính thức làm việc ở tiệm sách.
Ông chủ tiệm sách thấy Lâm Dược Phi bỏ tiền ra tìm nơi ở cho Thẩm Vân là chuyện hiếm thấy nên về nhà kể cho bà chủ nghe.
“Đây quả là một hạt giống si tình đó.” Ông chủ tiệm sách nói.
Bà chủ tiệm thì không tin: “Chắc gì là thật.”
Ông chủ lại nói rằng: “Tất nhiên là thật rồi. Chính là người làm trong tiệm đó, bà mà không tin thì mai đến xem thử. Cô gái trẻ đó cũng đúng là xinh đẹp, không thua gì con gái chúng ta.”
Bà chủ lập tức đề cao cảnh giác: “Tôi sống quá nửa đời người rồi, hạt giống si tình thì chưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-tro-ve-anh-trai-ngoc-cung-em-gai-thien-tai-lam-lai-cuoc-doi/1610045/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.