Ngay vào lúc này, điện thoại được nối máy, giọng nói Vương Nguyệt Nga truyền ra từ điện thoại: “Alo ai đấy, là Tú Anh đúng không?”
“Ha ha ha ha ha” Đột nhiên tiếng cười của Vương Nguyệt Nga vọng từ điện thoại ra.
Lữ Tú Anh sững sờ, chuyện này là thế nào.
Vương Nguyệt Nga cười tới mức thở không ra hơi, như thể nghe được giọng của Lữ Tú Anh thì nhớ đến chuyện gì đó rất buồn cười, sau một lúc lâu ổn định lại mới lên tiếng: “Tú Anh à, con có biết Đông Đông viết một tờ giấy nợ cho Tiếu Tiếu, còn có một cuốn sổ ghi chép nữa.
“Ha ha ha ha ha cười c.h.ế.t bác rồi.”
Vương Nguyệt Nga cười thế này, Lữ Tú Anh nghĩ bụng chắc chắn bệnh tình của Trần Đông Thanh không nghiêm trọng, nếu không Vương Nguyệt Nga cũng không thể cười như vậy.
Lữ Tú Anh hỏi: “Sao Đông Đông lại đau bụng thế?”
Vương Nguyệt Nga nói: “Không sao, ăn nhiều đồ ăn vặt đấy mà. Ăn quá nhiều đồ bẩn, lạnh có, nóng có, cay có, ngọt có, gì cũng ăn cả, như vậy không đau bụng làm sao được, bây giờ thằng bé đang ở…”
“Bà nội không được nói.” Giọng nói của Trần Đông Thanh thoáng vọng từ đầu dây bên kia, Vương Nguyệt Nga trả lời: “Được được được, bà không nói.”
“Không bị gì cả, con nít bị đau bụng rất bình thường.” Vương Nguyệt Nga nói.
Lữ Tú Anh hổ thẹn: “Cũng tại Lâm Tiếu cho mượn tiền mua đồ ăn vặt nên mới khiến thằng bé đau bụng.”
Lữ Tú Anh biết cả nhà Trần Đông Thanh đều là bác sĩ nên đặc biệt chú trọng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-tro-ve-anh-trai-ngoc-cung-em-gai-thien-tai-lam-lai-cuoc-doi/1610048/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.