Lâm Dược Phi về nhà, kể chuyện của Thẩm Vân cho Lữ Tú Anh nghe.
Lữ Tú Anh nghe xong khóc thút thít: “Trời ơi, cha ruột gì mà độc ác quá. Bảo sao người ta hay nói có mẹ kế thì hay có cha dượng, thà ăn xin theo mẹ, còn hơn làm quan theo cha.”
“Cả anh trai con bé nữa, đối xử như thế với em gái ruột của mình.”
Lâm Tiếu vừa bù đầu tóc rối bên đống bài tập, vừa vểnh tai lên hóng hớt mẹ và anh trai nói chuyện, chị Tiểu Vân đáng thương quá đi mất.
Sao chị Tiểu Vân lại có người cha, người anh như thế chứ, người nhà của chị ấy toàn là kẻ xấu xa, bắt nạt chị ấy đến mức thê thảm.
Sống mũi Lâm Tiếu cay cay, nước mắt rơi tí tách lên vở bài tập, cô vội vã lấy tẩy lau đi, xoẹt một cái, tẩy rách cả vở bài tập.
Lâm Tiếu trợn tròn mắt, phải viết lại trang này mất rồi.
Mất năm ngày tối mắt tối mũi làm bài tập, cuối cùng đã hoàn thành bài tập vào buổi tối trước khi báo cáo có mặt. Cô đến trường với một cuốn bài tập mới trên lưng và đưa nó cho tổ trưởng, người thu bài tập.
Sau đó cô phát hiện không phải ai cũng nộp bài tập.
Tên của những bạn chưa nộp bài tập, tổ trưởng báo cáo cho lớp trưởng, rồi lớp trưởng báo cho giáo viên.
Cô giáo Từ lần lượt hỏi những bạn kia lý do chưa nộp bài.
“Chó nhà em gặm mất rồi thưa cô.”
Lâm Tiếu ngạc nhiên, cô cũng nuôi chó.
“Em làm xong bài tập rồi, nhưng anh trai em vứt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-tro-ve-anh-trai-ngoc-cung-em-gai-thien-tai-lam-lai-cuoc-doi/1610051/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.