Sau khi Lâm Tiếu ngửi xong, Lữ Tú Anh rất yên tâm bắt đầu làm sủi cảo.
Lâm Dược Phi trêu em gái: “Lỗ mũi chó.”
Kể từ sau khi nuôi Tiểu Hoàng, Lâm Tiếu không còn cảm thấy từ “chó” này là đang mắng người nữa. Chó con đáng yêu như thế, Lâm Tiếu cứ xem như anh đang khen cô: “Đúng vậy, giỏi hơn anh rồi.”
Lâm Tiếu chạy đến vòi nước rửa tay sạch sẽ: “Mẹ, con cũng gói sủi cảo.”
Lữ Tú Anh xé một phần bột ném cho Lâm Tiếu: “Cầm nặn chơi đi.”
Lâm Tiếu bất mãn: “Con muốn gói sủi cảo thật cơ.”
Cô cũng đâu còn là con nít nữa!
Ở tuổi của Lâm Tiếu, Lữ Tú Anh đã biết gói sủi cảo rồi: “Được, vậy để mẹ dạy con.”
Lữ Tú Anh bỏ một miếng bánh chẻo lên bàn tay Lâm Tiếu, dạy cô từng bước một: “Bỏ nhân vào, bóp lại.”
Bàn tay to lớn của Lữ Tú Anh bao lấy bàn tay nhỏ bé của Lâm Tiếu, Lâm Tiếu gói được một chiếc sủi cảo xinh đẹp, cô cẩn thận đặt nó lên mảnh vải, nghiêng đầu ngắm nhìn một lượt: “Đẹp thật.”
Chiếu sủi cảo đầu tiên cô gói lại đẹp như thế!
Nhưng mất đi sự giúp đỡ của mẹ, Lâm Tiếu tự gói lại không đẹp lắm, nhân sủi cảo luôn tràn hết ra ngoài.
Lâm Dược Phi liếc mắt nhìn em gái: “Em bỏ ít lại một chút.” Người chỉ có chút xíu nhưng lại tham lam.
Sau khi Lâm Tiếu bỏ ít nhân lại thì cuối cùng cũng gói được, cô đặt những chiếc sủi cảo phẳng lì của mình gói sang một góc: “Con phải ăn những cái mà con tự gói.”
Lữ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-tro-ve-anh-trai-ngoc-cung-em-gai-thien-tai-lam-lai-cuoc-doi/1610057/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.