“Ong…” Máy sấy tóc đột nhiên vang lên phía trên đầu Lâm Tiếu, Lâm Tiếu hoảng sợ, gió nóng thổi vào bên tai cô, Lâm Tiếu có chút ngứa ngáy, muốn tránh né.
"Xong rồi!" Thợ cắt tóc cởi vải trên cổ Lâm Tiếu ra.
Lâm Tiếu chạy đến trước mặt mẹ, cẩn thận tránh xa thợ cắt tóc: "Mẹ ơi, con cắt xong rồi."
Lữ Tú Anh nhìn thấy Lâm Tiếu ở trong gương đối diện, kinh ngạc nói: "Xinh quá."
Cùng là đầu búp bê, hôm nay tiệm cắt tóc này cắt không giống với tiệm cắt tóc của xưởng dệt bông. Cụ thể không giống ở chỗ nào thì Lữ Tú Anh cũng không nói được, dù sao đầu búp bê hôm nay trông thoải mái hơn, đáng yêu hơn, giống như một đóa nấm nhỏ.
"Quay lại để mẹ nhìn phía sau."
Lâm Tiếu quay một vòng dưới sự chỉ huy của mẹ, Lữ Tú Anh nhìn từ góc độ nào cũng rất hài lòng. Thứ không hoàn mỹ duy nhất chính là: "Đầu của con quá tròn, khi còn nhỏ không cho con ngủ thành bẹp phẳng."
Lâm Dược Phi, Lâm Tiếu, Lữ Tú Anh đều cho thử ngủ bẹp đầu, nhưng hai anh em khi còn bé ngủ không thành thật, ba bốn tháng sẽ lăn lộn khắp nơi, đầu không bao giờ gối lên gối, cuối cùng hai anh em đều đầu tròn.
Theo cách nói ở dưới quê của Lữ Tú Anh, kiểu đầu này gọi là "trước uốn cong sau úp thìa" không bằng đầu bẹp quý khí.
“Cũng may đầu con nhỏ.” Lữ Tú Anh nói, nếu không biệt danh "Đầu cong" sẽ rơi vào trên đầu Lâm Tiếu.
Từ trường tiểu học phụ thuộc của xưởng dệt bông chuyển đến trường tiểu học Đường Giải Phóng, hai người ngồi trước và sau Lâm Tiếu ở trong lớp thì đều có một người "đầu cong", biệt danh này dành riêng cho trẻ nhỏ có cái ót lớn nhất và đầy đặn nhất.
Lâm Dược Phi nghe thấy lời của Lữ Tú Anh thì vội vàng hô: "Đầu bẹp khó coi muốn chết! Đương nhiên là đầu tròn đẹp rồi."
Lâm Dược Phi cảm thấy thật may mắn vì mình và em gái khi còn bé ngủ không thành thật, thoát khỏi vận mệnh bị ngủ thành đầu bẹp.
Đầu trọc của Lâm Dược Phi cũng được đẩy xong, anh soi gương, thế nhưng cũng khá đẹp. Khuôn mặt và ngũ quan của anh đều đẹp, đầu trọc không để lộ khuyết điểm, ngược lại còn làm nổi bật ưu điểm.
Lâm Dược Phi hất hất đầu với cái gương, cảm ơn chính mình khi còn bé.
Thợ cắt tóc nghe được cuộc trò chuyện của khách, cười nói: "Đầu tròn có thể làm được nhiều kiểu tóc hơn."
Tóc ngắn của Lữ Tú Anh cắt xong cuối cùng, máy sấy tóc vừa dừng lại, Lâm Dược Phi lập tức kinh ngạc khen ngợi: "Mẹ, mẹ cắt tóc ngắn đẹp thật, trông rất trẻ trung."
Lâm Tiếu lập tức nói: "Mẹ vốn đã trẻ trung rồi, mẹ thật xinh đẹp!"
Lâm Dược Phi nhìn em gái một cái: "Vua nịnh hót."
Từ sau khi Lâm Tiếu nhặt được chó con, mỗi ngày đều không ngừng vỗ m.ô.n.g ngựa mẹ, làm mẹ choáng váng. Sau đó, một người thích sạch sẽ đồng ý nuôi một con chó, thậm chí không nói gì về việc phát hiện ra bọ chét trên con chó.
Lữ Tú Anh nhìn mình trong gương, vẻ mặt có chút bất ngờ, bà cắt tóc chỉ vì bệnh nghi ngờ, không ngờ kiểu tóc vừa ngắn vừa mỏng này lại rất đẹp.
Lữ Tú Anh rất gầy, vừa cắt tóc ngắn xong thì cần cổ vừa mảnh mai vừa dài liền lộ ra, hơn nữa khí chất của bà vốn là kiểu khéo léo, loại tóc ngắn này rất thích hợp với bà.
Một nhà ba người cắt tóc xong đứng cùng một chỗ, ánh mắt thợ cắt tóc cũng dừng lại thêm vài giây.
Một nữ khách hàng tóc xoăn đang uốn tóc ở bên cạnh cảm khái nói: "Ôi trời, đúng là đẹp rồi thì có cắt kiểu tóc nào cũng đẹp, tóc ngắn đơn giản nhất, đầu trọc, đầu búp bê, sao đến trên đầu người ta thì lại khác như thế kia chứ."
Lữ Tú Anh ngượng ngùng cười cười, đi ra tiệm cắt tóc hỏi Lâm Dược Phi: "Bao nhiêu tiền?"
Lâm Dược Phi không chịu nói cho bà biết: "Không nhiều lắm."
Trong lòng Lữ Tú Anh chắc chắn giá cả không rẻ, nhưng mà đúng là tiền nào của đấy, hôm nay tóc của một nhà ba người đúng là cắt rất đẹp. Bà cũng không hỏi, đỡ phải biết rồi lại đau lòng.
Trở lại khu nhà xưởng dệt bông, trên đường đi luôn gặp người quen, ai cũng khen Lữ Tú Anh cắt tóc ngắn đẹp: "Cô rất hợp để tóc ngắn."
"Tiểu Phi cũng có tinh thần hơn rất nhiều." Đầu trọc rất phù hợp với thẩm mỹ của các dì và bà nội lớn tuổi.
Dọc đường đi mọi người đều khen mẹ khen anh trai, Lâm Tiếu bĩu môi: "Sao không ai khen con xinh đẹp chứ?"
Lữ Tú Anh vội vàng dỗ dành con gái: “Bởi vì con vẫn luôn rất xinh đẹp, cho nên không thay đổi quá nhiều trong mắt người khác. Kiểu tóc của anh trai và mẹ đã thay đổi rất nhiều, mọi người cũng chú ý đến mẹ với anh trước.”
Lâm Tiếu gật đầu, tiếp nhận cách nói này.
Nhưng vào lúc này Lâm Dược Phi lại cố tình nói: "Bởi vì em xấu xí."
Lâm Tiếu tức giận, vung hai tay đi đánh anh trai.
Lâm Dược Phi chỉ dùng một tay nắm chặt hai cổ tay Lâm Tiếu, làm cho cô bé không thể động đậy.
Vừa vào nhà, hai anh em chính thức tuyên chiến. Lâm Dược Phi chấp Lâm Tiếu một tay cùng hai chân, anh chỉ dùng một tay đánh nhau với Lâm Tiếu. Anh để một tay ở sau lưng, hai chân đứng tại chỗ không thể cử động, một khi di chuyển thì coi như Lâm Dược Phi thua.
Lâm Tiếu tất nhiên là hai tay, hai chân cùng xông lên!
Tiểu Hoàng run rẩy chạy đến bên cạnh hai anh em, xoay một vòng ở bên chân Lâm Tiếu, sau đó xoay một vòng ở bên chân Lâm Dược Phi, đi tới đi lại thành vòng tròn.
Lâm Tiếu tràn đầy tự tin nhất định có thể đánh bại anh trai, nhưng mà còn chưa thắng đã bị mẹ kêu dừng lại: "Hai con rảnh lắm à, mau đến giúp mẹ làm việc!"
Bởi vì phát hiện ra một con bọ chét, khối lượng công việc trước tết của Lữ Tú Anh trực tiếp tăng gấp đôi.
Quần áo mặc trên người, Lữ Tú Anh không chỉ phải giặt, sau khi giặt xong còn phải nấu trong nồi lớn bằng nước sôi.
Vốn đã quét dọn xong, hiện tại tất cả đều phải làm lại một lần nữa. Lữ Tú Anh tìm dì Đỗ cầm hai chai nước khử trùng, dùng nước sát trùng lau sạch mọi ngóc ngách trong phòng, ngay cả dưới gầm giường và dưới tủ cũng không buông tha.
Lâm Dược Phi biến thành một cỗ máy di chuyển đồ đạc vô tri, Lữ Tú Anh bảo anh dọn như thế nào thì anh dọn như thế ấy.
Lâm Tiếu cũng không thể nghỉ ngơi, cô cầm giẻ lau nhỏ, Lữ Tú Anh chỉ chỗ nào lau chỗ đó.
Một nhà ba người bận rộn vô cùng, Tiểu Hoàng cực kỳ hưng phấn, lúc thì chạy theo sau m.ô.n.g người này, lúc thì đi theo sau m.ô.n.g người kia.
Lâm Tiếu mệt mỏi ngồi xuống, ôm lấy Tiểu Hoàng: "Cả nhà chỉ mỗi em không cần làm việc!"
Lâm Dược Phi đang làm việc thì đột nhiên phát hiện đây là một cơ hội tốt để Lữ Tú Anh ném đồ.
Trong lòng Lữ Tú Anh đều cất giấu nghi ngờ đối với mọi thứ trong nhà, bà kiểm tra đi kiểm tra lại quần áo và đồ dùng, nhưng vẫn hoài nghi không sạch sẽ.
Lâm Dược Phi nhân cơ hội khuyên Lữ Tú Anh vứt bỏ tất cả quần áo cũ và đồ cũ đã để trong nhà nhiều năm.
"Mẹ, mẹ để hơn mười mấy năm rồi, dễ sinh bọ chét nhất."
Lữ Tú Anh: "Vứt!"
"Mẹ, bộ quần áo này của mẹ Tiểu Hoàng nằm sấp trên đó."
Lữ Tú Anh: "Vứt đi."
Lữ Tú Anh có thói quen ở sạch, thích sạch sẽ và gọn gàng nhất, chỉ là trước kia trong nhà nghèo, từng đường kim mũi chỉ cũng không nỡ ném, mặc kệ là đồ đạc từ bao nhiêu năm trước nhưng vẫn luôn nghĩ lỡ như sau này phải dùng, vì thế đã tích góp được một đống đồ rất nhiều năm cũng không dùng đến.
Hiện tại Lâm Dược Phi kiếm được nhiều tiền hơn, sợi dây trong lòng Lữ Tú Anh không còn căng thẳng như vậy, Lâm Dược Phi lại nắm bắt được thời cơ tuyệt diệu, vì thế mở chế độ ném ném ném!
Một đống đồ cũ kỹ vô dụng, tủ trống ở trong nhà, Lữ Tú Anh không cần nghĩ cách nhét đồ đạc khắp nơi, Lữ Tú Anh dễ dàng thu dọn nhà cửa gọn gàng ngăn nắp.
Loại cảm giác này quá sảng khoái quá thoải mái!
Lâm Tiếu nhìn khắp xung quanh nhà: "Mẹ, nhà chúng ta trở nên lớn hơn rồi."
Tiểu Hoàng chạy quanh chân Lâm Tiếu, Lâm Tiếu bế nó lên: "Tiểu Hoàng, em cũng rất vui có phải hay không, ở nhà càng có thể chạy nhiều nơi."
Lữ Tú Anh rất hài lòng với căn nhà đã được dọn dẹp, nhưng sau khi lấy lại tinh thần, bà bắt đầu đau lòng khi vứt đi nhiều thứ như vậy.
"Túi đồ để ở đâu, để mẹ xem lại một lần nữa, xem xem có còn cần dùng đến hay không…”
Lâm Dược Phi đã sớm đề phòng chiêu thức này của Lữ Tú Anh, anh nói: "Con đã vứt vào thùng rác hết rồi."
Lữ Tú Anh trừng mắt: "Sao con lại nhanh tay như vậy chứ hả?"
Lâm Dược Phi cười ha hả, nghĩ thầm sao anh có thể không nhanh tay, thật vất vả mới vứt đồ đạc xong lại muốn nhặt về.
Lâm Dược Phi thuận miệng biên soạn: "Đồ vật rách nát không thể cứ chất đống ở nhà, trong nhà đều đã chất đầy, tài khí không vào được. Đồ vật rách nát ném ra ngoài, tài khí mới có thể tiến vào."
Một chiêu này quả nhiên có tác dụng, Lữ Tú Anh không còn đau lòng những thứ vừa ném nữa.
"Hôm nay ném nhiều như vậy, sang năm nhất định sẽ phát tài lớn."
Ngay cả Lâm Tiếu cũng biết phát tài là một chuyện tốt, cô theo mẹ hô: "Phát tài!"
Chờ sau khi gia đình phát tài, cô sẽ có tiền tiêu vặt nhỉ?
Tiểu Hoàng cũng kêu lên: "Gâu gâu gâu."
Lữ Tú Anh cười ra tiếng, ôm lấy Tiểu Hoàng sờ sờ đầu nó: "Ngay cả Tiểu Hoàng cũng kêu vượng vượng vượng cơ mà."
(*) “Vượng” (Thịnh vượng, phát tài) có phiên âm tiếng Trung là “wàng”, “Gâu” có phiên âm tiếng Trung là “wāng”. Hai từ này đồng âm.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.