🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Cô giáo Từ giải thích một phen, bên kia điện thoại mới hiểu là con cái trong nhà Lữ Tú Anh không học ở trường tiểu học trực thuộc nhà máy kéo sợi, mà học ở trường tiểu học Đường Giải Phóng cách mấy cây số.

“Ở nhà máy có trường tiểu học trực thuộc, sao còn phải ra ngoài học?” Giọng điệu của đối phương hoàn toàn không hiểu: “Chờ cô ấy trở lại, để cô ấy gọi điện thoại lại cho cô.”

Bộp một tiếng, bên kia cúp điện thoại.

“Tút tút tút.” Trong ống nghe điện thoại truyền đến tiếng cúp máy, tâm trạng của Lâm Tiếu phập phồng xao động theo tiếng tút tút.

Người trong xưởng sao lại cúp điện thoại rồi chứ, Lâm Tiếu muốn nghe điện thoại, chờ tiếng của mẹ truyền đến từ phía bên kia.

“Tích tắc, tích tắc.” Lâm Tiếu nhìn chằm chằm đồng hồ trên tường, hoài nghi đồng hồ trong phòng làm việc cô giáo Từ hư mất rồi, tại sao lại chạy chậm như vậy.

Cô giáo Từ vươn tay sờ đầu Lâm Tiếu: “Đừng có gấp, mẹ em sẽ gọi điện đến đây nhanh thôi.”

“Reng reng reng.” Cô giáo Từ vừa dứt lời, tiếng điện thoại trong phòng làm việc liền vang lên.

Lâm Tiếu không kịp chờ đợi vươn tay nắm lấy ống nghe, bỗng lại chần chừ, đây là điện thoại văn phòng cô giáo Từ, mình không nên nhận.

Bàn tay khô ráo ấm áp của cô giáo Từ bao phủ lấy tay nhỏ của Lâm Tiếu, nắm lấy tay Lâm Tiếu rồi đưa ống nghe điện thoại lên bên tai Lâm Tiếu.

Tiếng Lữ Tú Anh thở không ra hơi truyền đến từ phái bên kia: “Xin chào.”

“Mẹ.” Trong nháy mắt Lâm Tiếu nghe thấy tiếng mẹ, trái tim dẫn bình tĩnh trở lại.

“Tiếu Tiếu, anh trai con không đến đón con sao?”

“Không có.” Lâm Tiếu lớn tiếng tố cáo với mẹ.

Cô giáo Từ lấy ống nghe đến nói với Lữ Tú Anh: “Mẹ Lâm Tiếu, chị không nên gấp gáp, Lâm Tiếu đang ở trong phòng làm việc của tôi, chị cứ từ từ đến cũng được.”

“Bây giờ tôi đi ngay cũng mất hai mươi phút. Thật sự là phiền cô giáo Từ quá, cảm ơn, cảm ơn cô. Tiếu Tiếu đừng sợ nhé, bây giờ mẹ cúp điện thoại sẽ lập tức đến đón con ngay.”

Biết mẹ đang trên đường đến đó cô, Lâm Tiếu không có chút sợ hãi nào.

“Trần Đông Thanh, cậu đoán xem người nhà cậu và mẹ tớ ai sẽ đến trước.” Lâm Tiếu hỏi.

Trần Đông Thanh: “Vừa rồi cậu không chịu đánh cược với tớ, bây giờ tớ cũng sẽ không đánh cược với cậu.” Cậu mới không bị đần, mẹ Lâm Tiếu đã nói hai mươi phút nữa sẽ đến, người nhà của cậu chỉ nói trước khi thầy cô tan làm sẽ đến đón cậu, rõ ràng là phần thắng của Lâm Tiếu càng lớn hơn.

“Làm bài tập đi.” Cô giáo Từ nhìn hai học sinh.

Lâm Tiếu gật đầu, lập tức lật sách bài tập ra.

“Rột rột rột.” Đột nhiên, bụng Lâm Tiếu kêu lên, giữa phòng làm việc yên ắng hiện ra âm thanh rất lớn.

Cô giáo Từ cười, kéo ngăn kéo bàn làm việc ra: “Để cô tìm xem có gì ăn không, chỉ có sữa viên, hai em mỗi đứa một cái."

Lâm Tiếu chưa từng ăn sữa viên, sữa viên được đóng gói giống như thuốc, thoạt nhìn giống như một viên thuốc lớn.

“Cảm ơn cô giáo Từ.” Trần Đông Thanh vui vẻ nhận lấy, tách tách nhấn ra một viên, ném vào trong miệng.

Lâm Tiếu học theo dáng vẻ của Trần Đông Thanh, cũng nhấn ra một viên, bỏ vào trong miệng cẩn thận nhấm nháp từng li từng tí.

Một giây sau, Lâm Tiếu ngạc nhiên trừng to mắt, hương sữa nồng đậm lan tỏa trong miệng, thơm hơn cả sữa bò, còn ngọt nữa.

Lâm Tiếu ăn hai viên, muốn đưa phần còn lại cho cô giáo Từ. Cô giáo Từ khoát tay: “Cho em đấy, ăn không hết thì hãy đem về nhà.”

Trần Đông Thanh bên cạnh đã rộp rộp nhai xong một vỉ rồi: “Cậu không ăn hết cũng không sao, không hết thì có thể cho tớ.”

Lâm Tiếu nhanh chóng cất vào trong cặp nhỏ của mình, cô không cho Trần Đông Thanh đâu. Cô giáo Từ cho cô sữa viên siêu siêu ngon, Lâm Tiếu muốn mang về nhà cho mẹ nếm thử.

Cô giáo Từ thấy cũng đã tầm khoảng hai mươi phút, đang muốn dẫn Lâm Tiếu ra khỏi văn phòng thì nhận được một cuộc gọi từ phòng thường trực, phụ huynh của Trần Đông Thanh cũng đã đến cửa trường học.

“Vừa lúc, em cũng thu dọn cặp sách, cùng nhau xuống lầu thôi.”

Trần Đông Thanh nhét tất cả những thứ trên bàn vào trong cặp xách, nhanh chóng mang cặp lên lưng.

Cô giáo Từ dẫn hai học sinh đi đến cửa trường học, ở cửa trường học thấy hai vị phụ huynh.

“Mẹ.” Lâm Tiếu nhào vào trong n.g.ự.c mẹ.

“Bà nội.” Trần Đông Thanh tự nhận mình trưởng thành hơn nhiều mà không nhìn thấy khóe miệng của mình cũng sắp vểnh lên trời.

“Thật sự cảm ơn cô giáo Từ, hôm nay đã làm phiền cô rồi." Lữ Tú Anh nói cám ơn một tràng.

Bà nội của Trần Đông Thanh - Vương Nguyệt Nga cũng đang cảm ơn cô giáo Từ, trông có vẻ còn thuần thục hơn cả Lữ Tú Anh.

Hai người dẫn hai đứa bé về nhà, Lữ Tú Anh tò mò trò chuyện với Vương Nguyệt Nga: “Sao bác cũng đến đón cháu muộn như vậy?”

Vương Nguyệt Nga thở dài: “Không còn cách nào, hôm nay cả nhà đều bận bịu, không ai có thể đi được.” Trần Đông Thanh chờ phụ huynh ở văn phòng giáo viên đã là bình thường như ăn cơm bữa.

Vương Nguyệt Nga đếm lấy từng người một: “Mẹ thằng bé hôm nay đến lúc đón thì lại phải làm thêm một ca phẫu thuật, cha và ông nội của thằng bé hôm nay đều phải trực ban, sau khi tôi tan việc ở bệnh viện thì lập tức đến đây.”

 

 

Lữ Tú Anh nổi lòng tôn kính: “Cả nhà bác đều là bác sĩ sao?”

Vương Nguyệt Nga gật đầu: “Đúng vậy.”

Hai nhà tách ra trước cửa trường học, Lâm Tiếu ngồi lên một chiếc xe đạp lạ lẫm: “Mẹ, chiếc xe đạp này từ đâu ra vậy ạ?”

Lữ Tú Anh: “Mượn dì Lưu của con đấy.”

Hôm nay Lữ Tú Anh không đạp xe đi, thêm vào sau cuộc điện thoại của cô giáo Từ lại lo lắng, sau khi nghe đồng nghiệp trong xưởng nói thì lập tức đưa chìa khóa xe của mình cho bà ấy.

“Con có biết tại sao hôm nay anh trai không đến đón con không?” Lữ Tú Anh nhắc đến chuyện này giống như một đốm lửa văng vào trong chảo dầu, sượt qua rồi b.ắ.n lên.

Lâm Tiếu nhỏ giọng nói: “Không biết ạ.”

Lữ Tú Anh: “Buổi sáng lúc anh đưa con đi không nói gì với con hết sao.”

Lâm Tiếu: “Không có.”

Lữ Tú Anh thấy tiếng của con gái càng ngày càng nhỏ, hít sâu một hơi, cứng rắn nói: “Chuyện không liên quan đến con, mẹ không phải đang giận con đâu.”

Đương nhiên Lâm Tiếu biết, mẹ đang giận anh trai, cô cũng rất giận anh trai.

Sau khi Lữ Tú Anh về nhà thì nấu cơm cho Lâm Tiếu, còn mình thì tức giận đến mức nuốt không trôi.

Lúc này bà mới phát hiện mình vốn dĩ không biết số điện thoại đơn vị của Lâm Dược Phi, bây giờ muốn tìm người cũng không tìm được, chỉ có thể ở trong nhà chờ đợi.

Đợi đến chín giờ tối, Lữ Tú Anh thúc giục Lâm Tiếu đi ngủ. Còn mình thì ngồi trước cửa đan áo len, chờ Lâm Dược Phi trở về nhà.

Trong lòng Lữ Tú Anh có cơn tức nên trên tay bất giác dùng sức, kéo sợi len quá chặt khiến cho đan áo len quá dày. Đan được hai hàng thì hỏng một hàng, càng đan càng tức, dứt khoát ném áo len qua một bên, ngồi trước cửa trông coi.

Chờ một mạch đến hơn mười hai giờ, Lâm Dược Phi mới rón rén mở cửa vào nhà, nhìn thấy ánh đèn trong nhà sáng rõ, Lữ Tú Anh đang ngồi trước cửa, một đôi mắt giống y chuông đồng đang nhìn anh chằm chằm.

“Ối mẹ, mẹ làm gì thế, khiến con sợ muốn chết.”

Lữ Tú Anh: “Sao hôm nay con không đi đón Tiếu Tiếu?”

Lâm Dược Phi ngây ngẩn cả người: “Không phải con đã điện thoại cho mẹ, nhờ mẹ đến đón Tiếu Tiếu sao?”

“Mẹ chưa đón Tiếu Tiếu hả?” Tiếng của Lâm Dược Phi càng lúc càng cao, Lữ Tú Anh thở dài: “Tiếu Tiếu đang ngủ ở trong phòng rồi.”

Lâm Dược Phi thở dài một hơi, ngắn ngủi trong vài giây đồng hồ, anh bị dọa đến đổ cả người mồ hôi.

Lữ Tú Anh: “Con điện thoại cho mẹ khi nào?”

Lâm Dược Phi: “Mười hai giờ trưa, con gọi điện thoại đến nhà máy, mẹ nhận máy mà.”

Lữ Tú Anh: “Mẹ chưa từng nhận cuộc gọi nào hết, con quên đón Tiếu Tiếu thì thôi, còn nói dối gạt mẹ.”

“Nói dối còn chẳng ra hình ra dáng, mẹ từng nhận cuộc gọi nào thì sao có thể quên được, mẹ con còn chưa già đãng trí đâu.”

Lâm Dược Phi cảm thấy mình oan uổng chết: “Con thật sự có gọi mà.”

Hiện tại đa số điện thoại bàn đều là loại quay số, lịch sử cuộc gọi phải đến mười năm sau mới có, anh căn bản không có cách nào chứng minh được mình đã từng gọi điện thoại.

“Vậy xế chiều hôm nay con đã làm gì?” Lữ Tú Anh chất vấn.

Lâm Dược Phi đau đầu day mi tâm: “Gần đây bọn con không phải đang bận rộn với hạng mục đấu thầu kia sao.”

Công trình mà bọn họ đang đấu thầu có quy mô lớn, lợi nhuận cao, đối thủ cạnh tranh đương nhiên cũng nhiều, là một khối xương cứng còn khó gặm hơn so với hạng mục trước kia.

Ông chủ Lương liều mạng gia tăng lợi thế của công ty mình, người người trong công ty toàn lực ứng phó.

Xế chiều hôm nay, ông chủ Lương đột nhiên nghe nói cha của lãnh đạo phụ trách hạng mục đấu thầu qua đời, lập tức mang theo cánh tay đắc lực Lâm Dược Phi chạy qua, hỗ trợ việc chuẩn bị tang lễ.

Lâm Dược Phi biết lúc mình bận rộn chắc chắn không đi nổi, trước khi ra ngoài vội vã gọi điện thoại cho mẹ, nhờ mẹ buổi chiều xin nghỉ đi đón Lâm Tiếu.

Sao mẹ lại nói là chưa nhận cuộc gọi nào chứ.

Thẳng đến ngày hôm sau, vụ án được phá giải.

Lữ Tú Anh đi vào nhà máy thì nghe được một đám người cười vang, Lữ Tú Anh tò mò đi qua: “Cười gì vậy.”

“Vừa nãy sư phụ Điền đang kể chuyện cười đấy.” Có người nói.

Sư phụ Điền nghe thấy Lữ Tú Anh hỏi, lập tức vừa cười vừa kể lại một lần.

“Giữa trưa hôm qua tôi nhận được một cuộc điện thoại, phía bên kia là một cậu trai vừa mở miệng cứ gọi tôi là mẹ.”

“Chuyện hời này tôi có thể không chiếm sao, chắc chắn phải đồng ý rồi, tôi nói mẹ đây.”

“Sau đó bên kia bô bô nói một chuỗi dài, tôi còn chưa kịp nghe rõ thì bên kia đã cúp máy cái rụp.”

“Không biết là con trai của ai trong xưởng chúng ta.” Sư phụ Điền cười ha ha: “Để tôi chiếm được hời rồi.”

Lữ Tú Anh: “Con trai tôi.”

 
Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.