Một tuần sau, khi Lâm Tiếu đi học về đã thấy ảnh gia đình treo trên tường rồi.
Lâm Tiếu cởi giày ra, không kịp thay dép để chân trần chạy qua. Cô kiễng chân lên xem tấm ảnh chụp như thế nào.
“Mẹ, mẹ cười lên thật là xinh đẹp.” Nhiếp ảnh gia chụp được khoảnh khắc Lữ Tú Anh cười rất hạnh phúc.
Lâm Tiếu nhìn mẹ trong hình không nỡ dời mắt: “Mẹ à, mẹ phải cười nhiều một chút nha.”
Lữ Tú Anh nhìn bản thân trong hình, cảm thấy thật xa lạ. Đã bao lâu rồi bà mới cười tươi thoải mái như vậy.
Ảnh gia đình được rửa ra ba bức, một bức mười một inch treo trên tường, một cái năm inch thì cất trong album ảnh. Còn một tấm là Lâm Dược Phi yêu cầu khoảng bốn inch, anh muốn để trong ví của mình.
Lâm Tiếu cũng muốn một tấm, dù cô không có ví nhưng cô có hộp bút. Có thể để ảnh sau thời khóa biểu lớp.
Bây giờ mặt sau thời khóa biểu của cô đã không còn để bảng cửu chương nữa, Lâm Tiếu đã nhớ hết trong đầu rồi, đúng lúc có thể để ảnh vào.
Nhưng Lữ Tú Anh thẳng thừng từ chối cô: “Không được.”
“Đến trường là để học, nếu bỏ ảnh vào hộp bút thì con sẽ ngồi nghe thầy cô giảng bài hay là ngồi xem ảnh?”
Lâm Tiếu nghĩ trong lòng, tai thì nghe giảng, mắt thì xem ảnh, rõ ràng là hai chuyện không liên quan gì nhau. Mắt cô ngắm ảnh nhưng tai cô vẫn có thể nghe giáo viên giảng bài mà.
Nhưng Lâm Tiếu biết không thể nói với mẹ thế được, sẽ bị mẹ mắng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-tro-ve-anh-trai-ngoc-cung-em-gai-thien-tai-lam-lai-cuoc-doi/1610087/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.